Chương 22: Nhìn thấu (1)

4.2K 128 6
                                    

  Bấy giờ Ôn thái y đã trở thành thái y 'riêng' của A Bảo, chỉ cần A Bảo xảy ra chuyện gì, đại cung nữ bên Đức phi nương nương cứ tóm lấy ông không tha. Cũng may ông là người có nhẫn nại có tình cảm, chẳng vì A Bảo chỉ là một con chó mà coi nhẹ.

Lúc Ôn thái y đến, Đức phi đang ôm A Bảo ngồi bên cửa sổ chờ ông, vừa nhìn thấy đã vội vã sải bước đến đón. Ngực Ôn thái y bỗng chốc đập nhanh hơn, có chuyện gì nữa đây?

"Ôn thái y, ông mau xem xem, A Bảo sủa suốt một canh giờ đến mức hộc máu!" Mạnh Tang Du không kiên nhẫn chờ Ôn thái y hành lễ, liên tục vẫy tay bảo ông nhanh chóng chẩn đoán.

Ôn thái y đứng thẳng dậy, ra hiệu cho Đức phi đặt A Bảo vào giỏ liễu, sau đó mở miệng A Bảo ra, cầm một cây nến kề sát vào kiểm tra. Nhìn được một lúc lâu, ông thở dài nói, "Hồi nương nương, cổ họng A Bảo đã bị tổn thương, cần uống vài ngày thuốc điều dưỡng. Sao nó lại sủa trong thời gian dài như vậy? Lại có gì khiến nó hoảng sợ sao?"

"Đều do bản cung. Bản cung không biết em ấy vẫn chưa ổn định trở lại từ chuyện lần trước, không thể rời khỏi bản cung, ấy vậy mà bản cung lại để em ấy một mình chờ cả canh giờ." Mạnh Tang Du nắn nắn cái tai nhỏ của A Bảo, giọng nói trầm xuống đầy tự trách. A Bảo liếm liếm cổ tay bạch ngọc của cô, cái mũi nhỏ hít hít chun lại, phát ra âm thanh gruu gruu nho nhỏ, như thể đang an ủi cô gái trước mặt.

"Thì ra là thế." Ôn thái y gật đầu, cất bút viết đơn thuốc chữa cổ họng A Bảo rồi đưa cho cung nhân Bích tiêu cung, lại dặn dò thêm một số điều cần phải chú ý xong mới cáo từ.

Làm sủng phi đã khó, làm chó cưng của sủng phi càng khó hơn! Đi trên con đường đã trở nên quen thuộc ở Bích tiêu cung, ông vuốt râu cảm thán.

Ôn thái y vừa đi Lâm Y Chính đã tới, sau khi cung kính quỳ xuống vấn an đã nói rằng mình được Hoàng thượng phái tới, giúp nương nương chẩn mạch.

Hừ! Đúng là cẩn thận chặt chẽ! Mạnh Tang Du cụp mắt, trào phúng cười, thoải mái vươn tay để Lâm Y Chính kiểm tra.

Sau một khắc cẩn thận chẩn đoán, Lâm Y Chính đưa ra vài phương thuốc dưỡng sinh, nói thêm mấy lời thật thật giả giả xong liền rời đi. Nhìn bóng người khuất xa, Mạnh Tang Du lập tức cho những người hầu trong cung lui hết, chỉ để lại Bích Thủy, Ngân Thúy cùng Phùng ma ma.

"Có chuyện muốn nói với mọi người, nghe xong thì đừng để lộ ra ngoài." Mạnh Tang Du nhẹ nhàng vuốt ve lưng A Bảo, cũng để bản thân mình bình tĩnh trở lại.

Những người khác trong điện, kể cả A Bảo đều dựng tai lên nghe.

"Hoàng thượng bây giờ là giả!" Không có mào đầu, cô lập tức vào thẳng chủ đề chính.

Bích Thủy, Ngân Thúy, Phùng ma ma ngây ra như phỗng, không thể có bất cứ phản ứng nào trước lời nói kinh thiên động địa của chủ tử nhà mình. Mình nhất định là nghe nhầm rồi! Tất cả không hẹn mà cùng nghĩ.

Trong lòng Chu Vũ Đế rúng động, không dám tin nhìn về phía Mạnh Tang Du. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chỉ dựa vào việc đối mặt nhau, trong khoảng thời gian chưa đến một canh giờ, Tang Du đã có thể nhận ra đối phương là thật hay giả! Nhạy bén như vậy, không hổ là Tang Du của trẫm! Cảm xúc vốn hoảng hốt, vốn hoang mang vì sợ người trong lòng sẽ bị lừa bịp rồi cướp đi bỗng nhiên bình ổn như ban đầu, không còn cuống cuồng lo lắng nữa.

"Không, không thể được! Mắt, ánh mắt kia, dáng người kia...Đó chính là Hoàng thượng!" Một lúc lâu sau Phùng ma ma mới lắp bắp mở miệng, Ngân Thúy cùng Bích Thủy cũng gật lấy gật để.

Quả thật tên kia có vẻ ngoài mười mươi giống mình, cho dù là chiều cao hay dáng dấp, thậm chí là những đặc điểm rất nhỏ trên cơ thể mình, Diêm Tuấn Vĩ đều tỉ mẩn điều chỉnh từng chút một. Tất cả đều cần 'thiên y vô phùng' (áo tiên không tìm thấy vết chỉ khâu), một giọt nước cũng không lọt, ngay cả Chu Vũ Đế nhìn cũng cảm thấy đó là một bản thể khác nói gì đến người ngoài? Nghe Phùng ma ma phản bác, trái tim vừa ổn định lập tức căng thẳng, sợ lời những người kia sẽ làm Tang Du dao động, không tiếp tục phán đoán theo hướng đó nữa.

"Hắn là giả, không thể nhầm được!" Mạnh Tang Du chắc chắn mở miệng.

Đối với người thời xưa, quyền lực vua chúa được trao bởi những vị thần, tư tưởng lạc hậu cho rằng quân vương là người trời định đã ăn sâu vào cốt tủy. Trong suy nghĩ của họ, sự tồn tại của vua như thánh thần, nhìn thẳng vào 'thánh nhan' đã là tội chết vì bất kính. Với loại tâm lý vừa sợ sệt vừa kính ngưỡng này sao họ có thể hiểu được vị vua của mình? Hoàng thượng đổi thành một người khác, họ nào có thể nhận ra?

Nhưng Mạnh Tang Du thì khác. Đầu tiên, trong máu thịt cô không hề có tư thế thấp kém hén yếu, cô chỉ coi Hoàng đế như là một người bình thường; thêm vào đó, gia thế của cô là danh gia vọng tộc, lúc trúng cử tiến cung cô hiểu mình đã bắt đầu đặt chân trên một sợi dây thép mà bước, chỉ cần sơ ý sẽ ngã xuống tan xương nát thịt, còn liên lụy người nhà. Cho nên từ những ngày đầu tiên vào cung cấm, vì để sống sót, cô đã tập trung 'nghiên cứu' người trực tiếp điều khiển mình – cái đề bài khó nhằn nhưng cũng rất quan trọng – Chu Vũ Đế. Dốc sức dốc lòng nghiên cứu nhất cử nhất động của một người trong ba năm, nếu xét về người hiểu Chu Vũ Đế nhất, không ai khác hơn ngoài Mạnh Tang Du, chỉ sợ ngay cả Thái Hậu nhiều năm chưa về cung vẫn còn thua kém.

Thử hỏi, sao cô lại không thể nhận ra thật giả?

"Hỉ nộ ái ố, nhất cử nhất động của Hoàng thượng không ai có thể rõ ràng hơn ta được." Thấy đám người Phùng ma ma vẫn còn do dự, cô từ từ mở miệng, "Mỗi lúc Hoàng thượng thấy ta, dù trên mặt vui mừng, cũng tươi cũng cười đấy, nhưng thật ra hắn không hề thấy dễ chịu, bởi ánh mắt hắn luôn lạnh giá; dầu Hoàng thượng đang nói cười cùng ta, nhưng tâm tư không đặt trên người ta, bởi vì ánh mắt hắn cũng không; tuy Hoàng thượng cuồng nhiệt ái ân với ta, nhưng thân thể hắn không bùng cháy vì ta, bởi vì ánh mắt hắn luôn tối tăm mù mịt..."

Nói tới đây, cô ngừng giây lát, nở một nụ cười châm chọc, chỉ vào hai mắt của mình nói rõ từng chữ, "Nếu muốn nhận biết một người, việc đầu tiên, đừng bao giờ nhìn vẻ ngoài của họ mà nhìn vào mắt họ! Đôi mắt là cửa sổ linh hồn, nó không lừa dối bao giờ! Cho dù có che dấu vẫn có thể để lại dấu vết."

Biểu cảm nghiêm trọng nặng nề thay thế sự lưỡng lự trên nét mặt đám người Phùng ma ma. Họ đã bị lời nói của chủ tử mình đả động.

Chu Vũ Đế gằm mặt xuống, cố nén cơn đau quặn thắt nơi lồng ngực. Thì ra trong lúc hắn không chú ý, Tang Du đã nhìn thấu con người hắn. Dối trá như vậy, vô tình như vậy, sao nàng có thể thích hắn được? Nàng không căm hận không oán trách đã là ân nghĩa lớn nhất trời đất này ban cho hắn.

Mạnh Tang Du vẫn tiếp tục giải thích, "Vừa nãy, ánh mắt người kia khi nhìn thấy ta là thật sự vui mừng, thật sự dịu hòa, cũng thật sự yêu chiều, thậm chí ta còn nhìn thấy vài phần động lòng trong mắt hắn. Một người đàn ông căm ghét bản thân mình ba năm sao lại đột nhiên thay đổi thái độ được đây? Nhất định là có chuyện mờ ám trong này!"

Câu nói như chém một nhát kiếm vào tim Chu Vũ Đế, máu tươi phun trào.

"Đương nhiên ta không chỉ dựa vào chuyện đó mà phán đoán như vậy. Sau đó ta cẩn thận quan sát, tuy rằng hắn ra vẻ uy nguy, nhưng trong mắt ẩn chứa hoang mang cùng chột dạ, gặp chuyện không xác định được lại nhìn sang phía Thường Hỉ, kiểu như hỏi ý kiến Thường Hỉ vậy. Một vị vua vốn chuyên quyền độc đoán mà làm ra hành động như thế là bình thường sao?" Mạnh Tang Du từ tốn nói, "Rồi ta muốn thử tiếp, xin hắn viết bảng tên cho A Bảo. Các ngươi xem..."

Cô chỉ vào mấy bức chữ viết trên bàn bát tiên, "Đây là chữ người kia mới viết, còn đây là chữ của Hoàng thượng để lại lúc trước. Mọi người thấy cái gì không?"

"Nương nương, mấy chữ này rõ ràng là cùng một người viết, người thấy sai chỗ nào ạ?" Bích Thủy cũng có chút ít kiến thức, chăm chú quan sát một lúc lâu vẫn phân vân hỏi.

"Người đời nói nét chữ nét người, chữ viết của mỗi người giống con người họ, cũng mang theo cá tính riêng. Chữ viết Hoàng thượng khí phách rõ ràng, nét chữ dứt khoát, Hành thư mạnh mẽ, lúc đưa ngang hay sổ dọc cũng đều rắn rỏi, góc cạnh trong từng nét chữ, vừa thấy đã cảm nhận được người viết có phong thái vương giả cùng khí chất dữ dội."

Cung đấu không bằng nuôi cún - Phong Lưu Thư Ngốc [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ