Chương 67: Độc sủng

5.8K 121 4
                                    

  Canh ba giờ Dần (3 – 5h sáng) hôm sau, sắc trời vẫn còn thẫm đen như mực, gió rét cuộn cùng hoa tuyết rít gào bên ngoài, quét qua mặt người buốt đau như dao cắt. Dầu có nội lực bảo vệ cơ thể, Thường Hỉ vẫn phải vận một áo khoác cực dày, đội mũ trùm kín mặt, nhìn một thái giám nhỏ bé đang cầm chiếc sào trúc dài châm sáng đèn lồng treo ngoài hiên.

Ánh nến màu cam rơi trên mặt đất, đem về một chút ấm áp. Thường Hỉ dậm chân một cái, bước vào thiên điện, nhìn đồng hồ cát. Đã gần qua giờ Mẹo (5 – 7h sáng), hoàng thượng vẫn chưa chịu dậy.

Thấy giờ lâm triều đã sắp đến, Thường Hỉ tần ngần một lát, rón ra rón rén đi vào nội điện gọi hoàng thượng rời giường. Trước giờ hoàng thượng luôn luôn tỉnh lại đúng lúc giờ Dần một khắc (3h15' sáng), quá giờ Tý (1- 3h sáng) ban đêm cũng hay lăn qua lộn lại khó thể ngủ say. Xét hôm nay, mình đi sắp đến giường mà còn chưa có động tĩnh gì, quả là lần đầu tiên phá lệ.

"Hoàng thượng, hoàng thượng? Nên dậy rồi ạ." Thường Hỉ hơi cúi người, đứng cách giường năm thước, khẽ khàng gọi.

Bức màn màu tím xa xỉ bao phủ kín kẽ chiếc giường lớn khắc hoa, không nhìn rõ quang cảnh bên trong, nhưng Thường Hỉ là ám vệ, năm giác quan đều vô cùng nhạy bén, vừa bước vào nội điện đã ngửi thấy mùi xạ hương nồng nặc lẫn trong hương hoa thoang thoảng, hơi thở không kìm được tắc nghẹn. Xem ra tình hình chiến đấu tối hôm qua còn kịch liệt hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều.

Loáng thoáng nghe có tiếng người gọi, Chu Vũ đế mở hai mắt, thấy rèm giường màu tím quen thuộc, quay đầu thấy Tang Du vẻ mặt điềm đạm, đang ngủ yên trên cánh tay mình, khóe miệng gợn lên một nụ cười thỏa mãn đến cực điểm. Hồi hồn lâu như vậy, mãi đến hôm nay hắn mới có cảm giác "sống lại" thực sự.

"Trẫm nghe rồi, đi xuống đi." Đè thấp giọng đuổi Thường Hỉ ra ngoài điện, hắn cúi đầu tách mở đôi môi hồng của Tang Du, mạnh mẽ cuộn quấn đầu lưỡi trơn mềm thơm mát của cô. Trước kia lúc còn là A Bảo, mỗi khi tỉnh lại trong lòng Tang Du, hắn luôn muốn làm như vậy, bây giờ cuối cùng cũng có thể hiện thực hóa ước muốn, cảm giác này thực tuyệt hảo.

"Ưm ~" Mạnh Tang Du ngạt thở tỉnh lại, thấy hắn đang díp mắt liếm hôn mình, biểu cảm chìm đắm, không khỏi ngẩn người.

Hắn buông tha đôi môi cô đang đỏ ửng, bàn tay chậm rãi vuốt theo mái tóc rối bời bên má cô, mở miệng khàn khàn nói, "Tang Du, chào buổi sáng." Đây là lời mỗi sáng sớm cô đều nói với A Bảo, hắn đã muốn đáp lại một tiếng từ lâu.

"Chào, chào buổi sáng." Đôi mắt phượng của Tang Du chưa tan hết sương mù, ướt rượt, biểu tình ngớ ra sững sờ nhìn thực hồn nhiên khả ái, khiến hắn liên tục cười khẽ, lại ôm lấy má cô hôn hít.

Đầu óc vừa tỉnh táo lại bị kỹ thuật hôn nhuần nhuyễn của hắn khuấy rối, Mạnh Tang Du vô thức víu lấy bả vai cường tráng, say sưa đáp lại. Trong rèm giường không gian chật hẹp, làm âm thanh môi lưỡi quấn quýt càng thêm rõ ràng, đốt nóng đỏ hai lỗ tai Thường Hỉ đang đứng chờ ngoài điện.

Hắn hết đợi lại chờ, thấy đồng hồ cát đã sắp qua giờ Mẹo, mới bưng gương mặt bối rối tiến vào, "Hoàng thượng, đã giờ Mẹo, xin ngài để ý kẻo nhỡ triều ạ."

"Trẫm đã biết." Giọng nói khàn một cách bất thường vọng ra từ trong rèm giường, ẩn náu một chút cáu giận.

Thường Hỉ rụt vai, rón rén lui ra ngoài điện. Tiểu nhân quả thật không gánh vác nổi việc này nữa, thống lĩnh ơi, người ở đâu? Hắn âm thầm thét gào trong lòng.

Trong màn, Mạnh Tang Du từ mê đắm tỉnh táo lại, vội vã xốc chăn lên nói, "Hoàng thượng, thần thiếp hầu hạ ngài thay quần áo." Nếu để người này nhỡ giờ lâm triều thật, cái mũ yêu phi họa quốc không chừng sẽ chụp lên đầu cô. Danh tiếng phụ thân quá lớn, bao nhiêu con mắt nhìn chăm chăm vào cô? Cô không thể có một bước sai, dù là nhỏ.

Chăn đệm ấm áp vừa giở lên, cô mới thấy thân thể lạnh ngắt. Cúi đầu nhìn theo ánh mắt nóng rực của hắn, cô á hoảng một tiếng, lập tức vọt vào trong chăn trở lại, tai đỏ sắp nhỏ ra máu. Trời đất? Sao cô lại không mặc quần áo?

"Ha ha ~" hắn cũng trần truồng cả người, vừa chậm rãi mặc áo lót vừa khục khục cười, cảm thán trong lòng: Tang Du lúc chưa tỉnh táo vẫn đáng yêu như vậy!

"Trẫm gọi người vào hầu hạ, bên ngoài lạnh lắm, nàng cứ ngủ tiếp đi." Hắn ôm cô đang tròn một cục như kén tằm vào lòng, hôn lên gò má cô.

"Không, thần thiếp lập tức dậy hầu hạ hoàng thượng." Mạnh Tang Du vơ lấy áo lót tiết khố bên gối vào trong chăn chuẩn bị mặc vào, nhưng đôi ngươi ướt nước đã bóc trần cơn buồn ngủ của cô.

"Không sao, trẫm cho nàng ngủ thì nàng cứ tiếp tục ngủ." Chu Vũ đế cầm áo của cô quăng đi, giúp cô dém chăn cẩn thận, hôn lên mí mắt cô, ngữ khí nuông chiều không tả xiết.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, thấy hắn khăng khăng một mực, Mạnh Tang Du rụt người vào chăn, do dự nhắm hai mắt lại. Nhưng hình như có chút không yên tâm với vẻ cưng chiều quá đáng này, nghe rèm giường im ắng không có động tĩnh, cô lặng lẽ hé một mắt ra xem, lập tức gặp ngay một đôi ngươi đen thẳm, sâu hút.

Hắn chưa đi, chỉ đang cúi người chăm chú ngắm dung nhan cô lúc ngủ, trong ánh mắt bắt đầu nhen nhóm ngọn lửa tình cháy rực, dọa người hết hồn. Tay Mạnh Tang Du siết lấy chăn bông, run lẩy bẩy, như một con thú nhỏ đang hoảng sợ.

"Ha ha~" Chu Vũ đế lại cười rộ lên, nắm một ngón tay cô vừa liếm vừa hôn, cẩn thận dặn dò, "Cứ ngủ tiếp, nhưng đến giờ Thìn (7 – 9h sáng) nhất định phải dậy, không được bỏ bữa sáng." Đã mùa đông, Tang Du rất không muốn rời khỏi giường, thỉnh thoảng còn ngủ nướng đến lúc mặt trời lên cao, hay bỏ mất bữa sáng, đói đến đau bụng mới chịu dậy.

"Thần thiếp biết rồi ạ." Mạnh Tang Du chớp chớp đôi mắt ướt rượt, tỏ vẻ ngoan ngoãn vâng lời.

Cung đấu không bằng nuôi cún - Phong Lưu Thư Ngốc [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ