Gió thu se lạnh, tiếng nhạn trong trẻo, là thời điểm của mùa săn bắn mỗi năm. Các đại thần đã đến sớm hai ngày, dựng lều trại tại chân núi Lâm Uyển của Hoàng gia, chờ đợi Đế vương thánh giá.
Loan giá màu hoàng kim như bọc một lớp vải lấp lánh dưới ánh nắng ôn hòa của tiết thu, phát ra tia sáng lộng lẫy. Đại thần cùng các mệnh phụ phu nhân vội đứng hai bên đường, quỳ xuống cung nghênh.
Bây giờ Chu Vũ Đế đã ba mươi chín tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ đã hằn dấu vết của năm tháng, nhưng khí chất khiến cho người ta sợ hãi lại tăng thêm sức hấp dẫn, đôi mắt ưng sâu thẳm khó dò, chỉ vừa nhìn thoáng da đầu đã run lên. Hắn nắm tay Hoàng hậu, hai người sóng bước xuống ngự giá, để chúng thần cùng mệnh phụ quỳ lạy.
Chín năm trôi qua, Mạnh Tang Du đã gần ba mươi, dung nhan không hề thay đổi, chỉ có đường nét trên khuôn mặt ngày càng mặn mà, dáng người càng thêm thướt tha.
Chu Vũ Đế phất tay áo cho tất cả đứng dậy, đang muốn lên tiếng để họ tự đi đã nghe thấy một âm thanh trong khiết của trẻ con vang lên từ đội ngũ phía sau, "Phụ hoàng nhìn này! Ý nhi đang cưỡi ngựa!"
Chúng thần ngẩng đầu nhìn, Cửu Hoàng tử Cổ Hoàn Tranh đang cưỡi ngựa đến, trong lòng ôm Thập Nhất Công chúa Cổ Đoan Ý, bên cạnh là Thập Hoàng tử Cổ Thần Duệ. Những Hoàng tử khác do sức khỏe yếu ớt, không thể tham gia hội săn bắn, các Công chúa khác đã lần lượt xuất giá.
Ba người đều là con của Mạnh Hoàng hậu. Cửu Hoàng tử năm nay mười hai tuổi, từ nhỏ đã được Hoàng thượng đích thân dạy dỗ, thủ đoạn, năng lực, tâm trí đều bất phàm, hai năm trước đã được sắc phong làm Thái tử.
Thập Hoàng tử hiện mười tuổi, hoàn toàn khác với huynh trưởng của mình, không hề thích việc nghiên cứu sách vở, nhưng lại có được dòng máu vinh quang của gia tộc nhà Hoàng hậu, là người luyện võ thiên bẩm, thần lực trời sinh cùng tích cách hoạt bát sáng sủa, khá giống cậu mình, được mệnh danh tiểu bá vương. Càng kỳ lạ là diện mạo của Thập Hoàng tử không giống Hoàng hậu cùng chẳng giống Hoàng thượng, mà tám chín phần giống Mạnh quốc công đang nhàn nhã những ngày lui về 'ở ẩn', khiến Mạnh quốc công yêu quý như báu vật, muốn bồi dưỡng thành chiến thần đời tiếp theo của Đại Chu.
Thập Nhất Công chúa năm tuổi, dáng dấp đáng yêu trắng trẻo, thông minh lanh lợi, từng nét trên khuôn mặt quả thực là một phiên bản thu nhỏ của Mạnh Tang Du, để Chu Vũ Đế yêu thương nâng niu như tròng mắt mình, hận không thể lúc nào cũng đặt trong túi, chiều chuộng từng chút một.
Thấy nữ nhi đang vẫy vẫy tay với mình lên tục, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đáng yêu không nói nên lời, biểu cảm nghiêm túc của Chu Vũ Đế cũng không gắng gượng được, dịu dàng mỉm cười.
Cổ Thần Duệ xuống ngựa trước, hành lễ với Phụ hoàng Mẫu hậu, nhưng Cổ Hoàn Tranh cưỡi kỵ mã đến trước loan giá vẫn còn chưa có ý hành lễ, khiến chúng thần trố mắt nhìn.
Nụ cười trên mặt Mạnh Tang Du nhạt xuống, thấp giọng nhắc nhở, "Tranh nhi còn không mau bước xuống."
Cổ Hoàn Tranh nhìn cô bé con trong lòng, thấy nàng kéo kéo ống tay áo mình, sống chết gì cũng không chịu xuống ngựa, cười khổ giải thích, "Con cũng muốn xuống, nhưng muội muội cứ nắm tay áo con, con mà động thì muội muội sẽ ngã xuống mất. Phiền mẫu hậu phái người đỡ muội muội xuống trước."
"Không, muội muốn để phụ hoàng nhìn xem Ý nhi cưỡi ngựa oai phong như thế nào cơ!" Cổ Đoan Ý chu môi, lắc lắc đầu, liên tục vỗ vỗ vào tay ca ca, để ca ca dạo thêm hai vòng nữa trước mặt phụ hoàng khoe khoang.
Rốt cuộc Chu Vũ Đế cũng nhịn không được bật cười ha hả, bước lên ôm cô con gái nhỏ vào lòng, hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh kia, nghe tiếng cười khanh khách trong trẻo như tiếng chuông ngân, trong lòng ngọt ngào như đổ mật. Cha và con gái cắn tới hôn lui ầm ĩ cả lên, khiến quần thần cùng mệnh phụ như đươc mở mang tầm mắt. Người ta nói Hoàng thượng sủng ái Thập Nhất Công chúa còn hơn cả các Hoàng tử, quả nhiên không sai.
Mạnh Tang Du bất đắc dĩ khụ khụ vài tiếng, nhắc nhở hai người hoàn cảnh lúc này. Cổ Hoàn Tranh xuống ngựa, cung kính hành lễ với phụ hoàng, xong lại xoay người để chúng thần quỳ lạy, hiên ngang mạnh mẽ.
"Đã là hội săn thì không câu nệ nhiều quy củ như vậy, đi đi." Chu Vũ Đế phất ống tay áo cho chúng thần lui, một tay bế nữ nhi, một tay ôm thê tử bước vào lều trại lớn nhất.
Một tiếng vó ngựa vọng đến, Mạnh Quốc công, Diêm Tuấn Vĩ, Mạnh Viêm Châu dẫn theo một đội thị vệ xuất hiện tại nơi đóng quân bên cạnh, xem ra là vừa sắp xếp bố trí các nơi cần bảo vệ, nghe thánh giá đến đã vội vàng quay về. Mạnh phu nhân cùng con dâu cũng đi không xa, thấy họ quay lại cũng tới, muốn gặp nữ nhi cùng ngoại tôn của mình.
"Ông ngoại, cậu, Diêm sư phụ!" Thấy ba người, Cổ Thần Duệ hệt như một viên pháo nhỏ bắn tới, trên mặt viết bảy chữ to —— rốt cuộc đã tìm được tổ chức!
Ba người xuống ngựa hành lễ, sau khi đứng dậy, Mạnh quốc công sờ sờ bả vai Cổ Thần Duệ khen, "Rất tốt, lại khỏe mạnh!"
Cổ Thần Duệ ngẩng đầu lên, vô cùng nghiêm túc nói, "Mấy tháng nay Thần Duệ không dám lơi là, võ nghệ lại tinh tiến không ít, mùa săn lần này nhất định sẽ mang được đầu mãnh hổ trở về."
"Được, rất có chí khí! Lát nữa chúng ta cùng đi khu phía Nam thử một phen, thế nào?" Mạnh Viêm Châu vừa mở miệng đã khiến Mạnh Tang Du muốn bóp chết hắn. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn không suy nghĩ trước sau, khu phía nam toàn mãnh thú, có bao nhiêu sư tử hổ báo sói, một đứa con nít nhỏ như vậy thì sao mà đi cho được?
Đang muốn mở miệng từ chối, Chu Vũ Đế đã âm thầm nắm tay nàng, ý nhắc đừng lo quá nhiều. Tuy thứ tử không có tài trị nước, nhưng lại có thiên phú dị bẩm trong việc học võ. Hắn để con đi theo Mạnh Quốc công, Mạnh Viêm Châu cùng Diêm Tuấn Vĩ học tập, mục đích để bồi dưỡng thành trợ thủ đắc lực của huynh trưởng, sau khi lớn lên tiếp nhận Cẩm y vệ cùng Ám vệ, hai huynh đệ một sáng một tối, một văn một võ, có thể đưa Đại Chu đến thời đại huy hoàng nhất. Con mình thích hợp với đường đi nước bước nào nhất, hắn tuyệt đối không nhìn lầm.
"Cậu, vậy lần này ta cứ hướng về khu phía nam! Con thỏ, hồ ly gì đó cứ để cho người khác chơi!" Cổ Thần Duệ vỗ vỗ bộ ngực không lấy gì làm cường tráng của mình, vẻ mặt kiêu ngạo, quay đầu nhìn về phía ca ca chờ mong, "Ca ca, ca có đi hay không?"
"Đi, sao lại không đi chứ." Cổ Hoàn Tranh mỉm cười, sờ đầu đệ đệ.
Mạnh Tang Du vô cùng lo lắng, dù biết có ám vệ theo, chúng sẽ không có chuyện gì, đây cũng coi như là một trải nghiệm khó có được. Cố gắng giữ nụ cười trên môi, cô âm thầm nhéo người đàn ông đứng cạnh một phen. Hắn lại nắm ngược trở về, bóp bóp mấy cái vô cùng mờ ám.
"Phụ hoàng, chúng ta đi." Cổ Thần Duệ thừa hưởng tính cách hùng hùng hổ hổ của người nhà họ Mạnh, lập tức muốn phóng về khu phía Nam, lúc nhìn qua Mạnh Tang Du lại cười toe lấy lòng, "Mẫu hậu, con săn hổ về làm áo choàng cho người!"
"Con, chỉ có đàn ông mới mặc áo choàng da hổ!" Mạnh Tang Du vỗ vỗ đầu Cổ Thần Duệ, dở khóc dở cười.
"Vậy để trải giường cho người!" Cổ Thần Duệ lập tức sửa miệng.
Con ơi là con, trải giường bằng da hổ chỉ có mấy người Sơn vương gì đó, con xác định muốn mẹ dùng sao? Trong lòng Mạnh Tang Du buồn cười, gật gật đầu, nhìn theo đoàn người dần khuất bóng trong rừng rậm.
Mạnh phu nhân cùng Phó Minh Châu đi tới, quỳ gối hành lễ với Đế Hậu. Thấy bà ngoại cùng mợ, Cổ Đoan Ý đang ngoan ngoãn yên lặng lập tức muốn trượt khỏi lòng phụ hoàng.
Phó Minh Châu sinh ba con trai, đang khao khát một cái áo bông nhỏ nhỏ giống như Thập Nhất Công chúa, vội dang hai tay đón cô bé. Nói chuyện một lúc, Mạnh phu nhân đại diện các mệnh phụ mời Hoàng hậu nương nương tham dự tiệc trà.
Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi toàn Đại Chu, là hình tượng điển hình, được mệnh phụ Đại Chu tôn sùng. Quan viên toàn triều ai ai cũng biết Hoàng thượng yêu thê tử như mạng, mà vì muốn được Hoàng thượng để mắt đến, họ tất cũng phải tôn trọng chính thê của mình. Trong khoảng thời gian này, địa vị chính thê ở Đại Chu được đề cao chưa từng thấy, những người có tuổi bỏ lỡ đau lòng không thôi, thầm hận vì sao mình không sinh muộn ba mươi năm, được hưởng phúc lây từ Hoàng hậu nương nương.
Mạnh Tang Du đang muốn gật đầu đáp ứng, Chu Vũ Đế lại bóp bóp tay nàng nói, "Phía Tây nuôi thả rất nhiều cáo lông bạc, lát nữa trẫm đi xem, săn về làm áo choàng cho nàng." Dứt lời, hắn như lơ đãng nhắc, "Hàn Xương Bình cùng muội muội hắn tùy giá."
Hiện giờ Hàn Xương Bình đã thay thế Mạnh Quốc công đảm đương chức vụ Kiến uy Đại tướng quân, là tâm phúc bên người của Chu Vũ Đế. Hắn vốn là thứ tử của Vĩnh Bình hầu phủ, bị chính thê của phụ thân chèn ép, mang theo muội muội cùng mẹ tự lập môn hộ. Trong thời điểm khó khăn nhất được Chu Vũ Đế cứu, lòng trung thành không cần nói cũng biết. Muội muội của hắn 'mưa dầm thấm đất' ngay từ nhỏ, cũng là một người kiên cường, bây giờ đã đến tuổi cập kê, nghe nói diện mạo không tầm thường.
Về phần Mạnh Tang Du, vừa nghe nhắc đến đã bắt đầu liên tưởng. Biết cô gái này có ý với chồng mình, Mạnh Tang Du vừa bước chân ra đã lập tức rút về, khéo léo từ chối Mạnh phu nhân cùng chị dâu, nói với Chu Vũ Đế, "Ta đi với chàng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đấu không bằng nuôi cún - Phong Lưu Thư Ngốc [HOÀN]
Historical FictionChuyện gì xảy ra với hoàng thượng của chúng ta??? Tỉnh dậy và cảm thấy mọi thứ quen thuộc đều trở nên quá to lớn Cảm thấy thật đáng sợ, thật nhỏ bé,..Khoan, sao trẫm lại trở nên nhỏ bé??? Sao trẫm lại không mặc y phục??? Mà tạo sao lại có cái lồng ở...