Chương 59: Đổi khác

4.5K 115 1
                                    

  Hai người ôm chặt nhau, đôi bóng trên mặt đất hợp lại thành một, quấn quýt không rời. Hạnh phúc khôn xiết đã dịu xuống, đau đớn lại bắt đầu gợn sóng trong lòng, Mạnh Tang Du nhắm mắt, ép nước từ hốc mắt đang chực tràn ra. Phụ thân không việc gì, nhưng A Bảo lại vĩnh viễn mất đi, không ai biết, đối với cô mà nói A Bảo quan trọng đến thế nào. Nó đi rồi, để ngừa kẻ khác chỉ trích, ngay cả đau buồn cô cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Đã có cơ hội trút ra, vậy thì, ngay tối nay, ngay lúc này, xin cho phép cô vì nó mà tế lễ.

"Tang Du?" Hơi nóng và cảm giác ẩm ướt truyền đến từ cổ, Chu Vũ Đế nhíu này, bắt lấy cằm cô, nâng gương mặt của cô lên. Khuôn mặt trắng nõn đã nhòe nhoẹt nước mắt, cô gái luôn luôn kiên cường này đang nức nở khóc trong câm lặng.

"Sao lại thế này? Hử? Có chuyện gì kể cho trẫm biết!" Ngữ khí của người đàn ông cực kỳ kiềm nén, tuy khuôn mặt lê hoa đái vũ này rất đẹp, nhưng hắn lại không thích chút nào!

"Không sao ạ, tôi... thần thiếp vui quá, vui đến không nén được mà khóc!" Mạnh Tang Du lẹ làng lau khô nước mắt, vẻ yếu ớt trong khoảnh khắc đã tan mất, dường như chỉ là ảo giác. Hoàn hồn lại từ vui mừng cùng đau khổ, cô mới phát hiện, hai chân mình dẫm trên long ủng của hắn, hai tay mình vòng quanh cổ của hắn, tư thế thân thiết quá đáng.

Tiến cung ba năm, đây là lần đầu tiên cô thất lễ, lại còn ngay trước mặt người đàn ông này. Cô hơi sửng sốt, nhưng cũng không thể phủ nhận, cảm giác có người sẻ chia quả thật không tệ. Người ta khi đè nén quá lâu đều cần một chỗ để trút.

"Phải không?" Hắn nheo mắt, không nói gì nữa, cúi đầu hôn khóe mắt ngấm ướt của cô, tỉ mỉ liếm đi chát đắng còn lưu lại.

"Hoàng thượng..." Mạnh Tang Du há miệng, thần sắc không được tự nhiên, nhưng lời chưa nói hết đã bị lưỡi hắn chặn lại, biến thành tiếng ưm mê người. Bên trong, ngoại trừ tiếng môi lưỡi quấn quýt đã không còn âm thanh nào khác.

Phùng ma ma cùng Kim ma ma đứng chờ ngay cửa, nghe thấy tiếng động bên trong, Phùng ma ma thấy hơi không thoải mái, Kim ma ma lại bất động như núi. Qua hơn nửa chén trà nhỏ, Kim ma ma đi lên trước nhè nhẹ gõ cửa phòng, thấp giọng nhắc, "Hoàng thượng, giờ đã không còn sớm, ngài cần phải trở về. Thái hậu đã có lời dặn dò, nơi này là Từ Ninh cung, không tiện để ngài ngủ lại."

Chu Vũ Đế đang đưa tay vào vạt áo của Tang Du, dùng sức xoa nắn bán cầu tròn trịa căng đầy kia, vùi đầu vào cổ cô thỏa thích liếm mút. Hai người dù sao cũng đã trưởng thành, tâm tình lơi lỏng, lại lâu ngày trống trải, đều có chút khó kìm lòng. Lời nhắc của Kim ma ma cơ hồ như một câu ma chú, phá tan trong nháy mắt cảnh phong tình kiều diễm nóng hừng hực bên trong. Mạnh Tang Du hoàn hồn, nhanh chóng đẩy hắn ra, mắt lóe lên một khắc. Cô lại bị người đàn ông này mê hoặc!

Đáng chết! Chu Vũ Đế ngươi mắt đỏ rực, lầm bầm nguyền rủa. Hắn ôm Tang Du vào lòng, khàn khàn nói, "Để trẫm ôm một lát!"

Cảm giác được thứ cứng ngắc của đàn ông đang để ở thắt lưng mình, Mạnh Tang Du không dám lộn xộn, ngoan ngoãn để hắn ôm. Dục vọng nồng đặc đã giảm, nhẹ nhàng ấm áp cùng dịu hòa ôn nhu khuếch tán vào hơi lạnh trong không khí.

"Trẫm phải đi rồi, tiễn trẫm." Vùi mặt vào gáy nàng hít sâu một hơi, Chu Vũ Đế ngẩng đầu lên, ngang ngược ra lệnh.

Mạnh Tang Du nhún gối đáp lời, đang chuẩn bị khoác thêm áo, hắn đã cầm áo lên giúp cô mặc vào, sau đó ngồi xuống nắm lấy bàn chân ngọc xinh xắn, mang tất cùng giày thêu cho cô. Động tác lưu loát tự nhiên, cực kỳ thuần thục như đã từng làm qua trăm ngàn lần. Mạnh Tang Du cúi mắt nhìn hắn, ánh mắt phức tạp khó nói nên lời. Nếu người này không phải là Hoàng đế, có khi cô sẽ cảm động thực tình cũng không chừng. Cho dù là ở thời hiện đại quảng áo rùm beng chế độ một vợ một chồng, che chở dịu dàng như vậy cũng khó mà thấy được.

Mặc áo mang giày xong, hắn mỉm cười vuốt lại mái tóc rối bời phủ hai bên má cô, lại lấy thêm áo khoác bọc kín cô lại, lúc đó mới nắm tay cô đẩy mở cửa phòng. Phùng ma ma cùng Kim ma ma như hai ông thần giữ cửa, một trái một phải canh gác chặt chẽ, Thường Hỉ bị ép đến một góc đang cúi đầu, vẻ mặt thông cảm sâu sắc. Gần gũi với vợ cũng phải giới hạn thời gian, Hoàng thượng đúng là nghẹn chết!

"Bảo ngự liễn đến cửa cung chờ, trẫm cùng Tang Du đi bộ một đoạn." Chu Vũ Đế ra lệnh cho Thường Hỉ.

Thường Hỉ tâu vâng, thấy hai người cầm tay nhau bước vào màn tuyết, lập tức bước lên phía trước che dù.

Tuyết mới rơi trong khiết sạch sẽ, xốp như bông vải, khi dẫm lên còn nghe tiếng lạo rạo giòn tan, nghe thực thú vị. Tay bị hắn nắm chặt, mười ngón quấn quýt, nhiệt độ cơ thể hòa cùng nhau, hai hàng dấu chân song song trên lớp tuyết chưa ai bước qua, thân mật khăng khít. Không có hư tình giả ý, đây là lần đầu tiên Mạnh Tang Du cùng hắn gần gũi mà yên ổn hòa bình như thế, cảm giác trong lòng vô cùng lạ lẫm.

"Tiễn đến đây được rồi, nàng về đi." Tuy đã cố thả chậm bước chân nhất có thể, nhưng cửa cung chẳng mấy chốc đã sừng sững trước mặt, Chu Vũ Đế cẩn thận khép chặt tà áo khoác lông cừu cho nàng, phủi vài đóa hoa tuyết đậu trên vai nàng xuống, dịu dàng mở miệng.

"Thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng." Mạnh Tang Du nhún gối hành lễ, thấy hắn vẫn không động đậy, ngẩng đầu dùng ánh mắt dò hỏi. Theo lý, cô phải nhìn theo đến khi ngự liễn của hắn khuất hẳn tầm mắt mới có thể rời đi.

"Nàng đi trước đi, trẫm ở đây nhìn nàng." Chu Vũ Đế xoa xoa chóp mũi ửng đỏ vì giá lạnh của Tang Du, giọng nói khó nén được cưng chiều, thấy đôi mày thanh tú kia khẽ nhíu lại, đang định từ chối, lập tức nắm lấy vai nàng, xoay người cô lại, "Đi đi, nàng đi rồi trẫm đi." Ngữ khí mạnh mẽ không cho phép kháng cự.

Mạnh Tang Du sửng sốt gật đầu, đi lên trước một đoạn, quay lại, hắn quả nhiên vẫn đứng yên ở cửa cung nhìn cô, thấy cô nhìn lại, giơ tay lên vẫy vẫy, như giục cô về nhanh một chút. Đón bóng dù Phùng ma ma giương che, khóe môi Mạnh Tang Du cong lên một nụ cười thoải mái. Người đàn ông này tuy trăm ngàn thứ không tốt, nhưng cũng có một điều hơn người khác, những điều hắn hứa thành lời cho đến bây giờ đều không bỏ quên. Hắn nói sẽ giúp mình tìm cha, nói chắc chắn sẽ báo cho mình đầu tiên, hắn đều làm được. Cô thực lòng cảm tạ.

﹡﹡﹡﹡

Hôm sau, vết thương của Hoàng thượng đã chuyển biến rất tốt, lâm triều trở lại như trước. Giờ Dần canh ba, các vị đại thần đứng ở điện Thái Hòa rực sáng đèn đuốc, chờ hoàng thượng giá lâm. Quan viên văn võ chiếu theo phẩm cấp cao thấp mà xếp thành hàng trái phải, phân biệt rõ ràng. Nếu là ngày thường, mọi người hiếm khi không hàn huyên vài câu, nhưng bây giờ không khí cực kỳ ảm đạm, nhiều người lộ vẻ không yên, âu lo sốt ruột.

Cung đấu không bằng nuôi cún - Phong Lưu Thư Ngốc [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ