Chương 70: Thử lòng

4.6K 123 1
                                    

  Chu Vũ Đế cứ ha ha cười ngu, không phát hiện được ánh mắt đánh giá quỷ dị của Mạnh Tang Du. Đợi cười đã xong, hắn mới xoa xoa cái mũi nhỏ của nàng, dịu dàng hỏi, "Sao lại tức giận, hm?"

"Không gì." Mạnh Tang Du nghiêng đầu né bàn tay vô phép vô tắc kia, giọng nói đã có phần mất kiên nhẫn. Cho tới tận bây giờ cô không phải là con ngốc cam tâm bị người khác lợi dụng. Bây giờ cô chỉ muốn xem mình đoạt được bao nhiêu lợi ích từ người đàn ông này. Huống hồ thái độ của hắn quả thực 'ý vị sâu xa', khó có thể dò xét được, chi bằng thử giới hạn của hắn thêm một lần nữa xem thế nào. Chỉ cần biết đâu là giới hạn cuối, đâu là nơi hắn vẫn còn có thể tha thứ bao dung mình, sau này cô mới có thể tính toán bước tiếp theo.

"Nàng không nói trẫm cũng biết, là vì đám nữ nhân kia đúng không?" Chu Vũ Đế nâng cằm nàng lên, mạnh mẽ hôn một cái lên môi nàng, biểu cảm ngầm đắc ý. Hắn thực sự không ngờ Tang Du cũng sẽ vì hắn mà ghen. Nghĩ tới đây hắn lại muốn cười nữa.

Đôi mắt phượng đen trắng rõ ràng của Mạnh Tang Du hơi hơi nheo lại, quan sát hắn một hồi, thật sự không thể cung kính nổi. Đây coi như là một cách thử, thử xem trình độ tha thứ bao dung của hắn với cô cao đến mức nào.

Chu Vũ Đế lơ đãng, lại bắt đầu muốn cười, kề má mình cọ cọ má Tang Du, thận trọng cam đoan, "Nàng đừng giận, chỉ qua một thời gian nữa đám người đó sẽ không dám phiền nàng thêm lần nào." Dứt lời, một tia sáng sắc lạnh lướt nhanh qua đáy mắt u tối của hắn.

Đúng vậy, đầu xuân tuyển tú thì ngươi cũng không cần ván cầu ta nữa! Mạnh Tang Du trào phúng, lửa giận vốn đang âm ỉ giờ bùng lên, né khỏi vòng ôm của hắn, "Ta có thể tự ứng phó được, không phiền Hoàng thượng quan tâm! Tránh ra, ta muốn xử lý cung vụ!"

Lúc này ngay cả hai chữ 'thần thiếp' cũng quên nói. Chu Vũ Đế cảm thấy mỹ mãn, nới ra hai tay, nhẹ nhàng nói, "Được rồi, trẫm không phiền nàng nữa, lửa giận của bé con quả thật ghê gớm!"

Mi mới là bé con, cả nhà mi mới là bé con! Cái biệt danh này buồn ọe không chịu được, mà cái giọng của hắn lại sến súa chảy nước nữa chứ. Mạnh Tang Du run lẩy bẩy, sờ sờ mu bàn tay nổi đầy da gà, lật lật sổ sách xem xét, ánh mắt lóe lên tia sáng nghiền ngẫm. Xem ra trình độ tha thứ bao dung của hắn với cô quả rất cao, vấn đề là không biết cao đến bao nhiêu.

Mạnh Tang Du dùng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua người đàn ông ngồi kia, hắn lại mỉm cười nhìn lại cô. Nụ cười này đơn giản đến mức không còn gì đơn giản hơn, lại thêm cái gì đó rất ngu đần, nhưng không biết vì sao lại làm cô run sợ. Vội vàng cúi đầu, Mạnh Tang Du tập trung nhìn sổ sách, vành tai lặng lẽ đỏ ửng lên.

﹡﹡﹡﹡

Xử lý xong công việc, hai người nắm tay nhau trở về Bích tiêu cung. Trước đây dọc theo con đường này lúc nào cũng có thể dễ dàng bắt gặp tần phi trang phục bay bay theo gió, nhưng hôm nay lại không thấy bóng người nào. Mạnh Tang Du kinh ngạc nhíu mày, thấy thị vệ đứng canh giữ hai bên đường, bỗng nhiên ngộ ra.

"Sau này nàng cứ theo đường này đến Càn Thanh Cung, họ sẽ không dám làm phiền nàng nữa." Siết lấy bàn tay nàng, hắn lấy lòng nói.

Mạnh Tang Du gật gật đầu, khóe mắt hơi xếch nhìn thoáng qua, bộ dáng quyến rũ đáng yêu như vậy khiến tim hắn đập thình thịch.

"Lần này hết giận trẫm chưa?" Ôm Tang Du vào lòng, quấn nàng trong lớp áo khoác ấm nóng, Chu Vũ Đế cắn vành tai như tuyết của nàng, thấp giọng hỏi.

Hai thân thể áp chặt vào nhau, mỗi một độ cong đều vừa khít, như thể trời sinh là vì nhau mà tồn tại. Thậm chí cơ thể hắn cũng vương đầy mùi hương của mình, hồ như là một loại đánh dấu. Hai tai Mạnh Tang Du lập tức đỏ rần rần, cố gắng trấn định trả lời, "Không giận nữa. Thiếp đói rồi, chúng ta nhanh trở về dùng bữa đi."

Đáp lại nàng là nụ cười sung sướng thỏa mãn của hắn.

Trong Bích tiêu cung, thức ăn nóng hổi đã dọn sẵn. Không có cao lương mỹ vị, không có thịt cá, chỉ có một bàn tròn nho nhỏ cùng hai mặn, một rau, một canh, vô cùng đơn giản. Chu Vũ Đế vừa bước vào đại điện, thấy như vậy lại hoàn toàn hài lòng. Hắn rất nhớ khoảng thời gian sống êm đềm yên ả trong Bích tiêu cung dạo trước.

Cầm lấy đôi đũa bạc, hắn gắp thức ăn cho Tang Du, dịu hòa nói, "Nàng ăn nhiều một chút, gần đây sắc mặt cũng hồng hào, nhưng phải chú ý ăn uống, tẩm bổ đều đặn."

Mạnh Tang Du cụp mắt xuống, đôi ngươi đảo đảo, đẩy phần thức ăn kia qua một bên, dịu dàng nói, "Thiếp không thích ăn cái này."

"Sao vậy? Trẫm nhớ bình thường nàng rất thích ăn." Chu Vũ Đế nhíu mày.

"Bây giờ thiếp không thích nữa." Mạnh Tang Du lười biếng hất hất vài hạt cơm trong bát, dáng vẻ phụng phịu vô cùng đáng yêu, khiến Chu Vũ Đế thực muốn cười.

"Vậy bây giờ nàng muốn ăn gì? Trẫm sai người làm cho nàng, được không?" Đặt đũa xuống, hắn vén tóc Tang Du ra sau tai, vô cùng chiều chuộng.

"Thiếp muốn ăn rượu hoa đào cuộn tôm." Mạnh Tang Du không hề khách khí, trực tiếp yêu cầu.

"Đã nghe thấy chưa? Còn không đi xuống làm! Nói ngự trù nhanh tay lên!" Chu Vũ Đế nhìn cung nữ đứng ở một bên, ngữ khí không còn chút gì gọi là dịu dàng như khi nói với Tang Du.

Cung đấu không bằng nuôi cún - Phong Lưu Thư Ngốc [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ