(Thị tẩm – 'hầu hạ giấc ngủ', chỉ việc ái ân của vua.)
Mạnh Tang Du ôm A Bảo nằm nghiêng trên ghế dài, thời tiết đột nhiên trở lạnh, trong cung đã đốt địa long, bầu không khí ấm nóng vô cùng thoải mái. Cô chỉ mặc một chiếc áo mỏng, quấn A Bảo vào cái áo khác, lộ ra cái đầu cún con đội mũ quả dưa, một người một cún chia nhau phần bánh ngọt mềm, cùng xem cuốn tạp ký, hoàn toàn hưởng thụ.
(Đốt địa long là cách làm ấm cả phòng vào mùa đông của nhà giàu, có tiền thời cổ Trung Hoa.)
Chu Vũ Đế 'được' kẹp giữa hai bầu ngực đầy đặn mềm mại, trong mũi là hương thơm cơ thể muội người, thật sự vừa nhức nhối vừa sung sướng. Hắn khống chế không nổi, muốn chạm vào thân thể cô gái trước mặt, nhưng vừa mới nhìn thấy bàn chân bị bó thành một cục bánh chưng của mình, hắn đành phải xếp cờ im trống, nỗ lực chuyển sự tập trung sang sách vở.
"Nương nương, vừa rồi người Kính sự phòng tới thông báo, đêm nay Hoàng thượng sẽ lâm hạnh Bích tiêu cung, mời người chuẩn bị sẵn sàng." Gương mặt Bích Thủy trĩu nặng âu lo, bước vào cất lời. Tưởng chủ tử nhà mình đã thất sủng, những ngày tranh giành tình cảm cực khổ rốt cuộc cũng đã qua, không nghĩ tới chuyện tên Hoàng đế chó má kia lại lật lọng!
"Phụt ~" Miếng bánh ngọt Mạnh Tang Du chưa kịp nuốt xuống đã phun hết ra ngoài.
"Chẳng phải hắn bất lực sao?" Cô cào cào mái tóc xõa dài mình, không dám tin kêu to!
"Gâu gâu gâu..." Chu Vũ Đế bắt đầu tru lên, khàn cả cổ họng. Chỉ là một tên giả mạo, ai cho y lá gan này? Dám chạm vào Tang Du của trẫm?! Trong mắt hắn bốc lên cơn căm giận ngút trời, cơ hồ nhuộm đỏ sắc đen như mực vốn có của A Bảo.
Mạnh Tang Du vội vàng vỗ vỗ đầu A Bảo trấn an, giọng nói đè thấp xuống, bực bội cất lời, "Đúng là thằng đàn ông cặn bã! Sao không đi tìm bông sen trắng của hắn mà trưng ba cái thứ bản lĩnh sinh lực gì đó ra, thích nhắm vào ta là như thế nào? Hừ! Lần này lại để ta chắn gió thay nữa đây! Tượng đất cũng có ba phần thổ tính, bà nội đây muốn đình công! Bà không làm!"
Tang Du, nàng nói rất hay! Chu Vũ Đế gấu gấu phụ họa, không hề chú ý đến việc tên đàn ông cặn bã nàng nhắc đến chính là mình.
"Nương nương, vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Phùng ma ma tích cực hỏi. Trước kia bà là người tiên phong trong việc ủng hộ chủ tử tranh đoạt tình cảm, từ sau khi biết chân tướng sự việc đã chuyển thành người tiên phong né tránh sủng ái.
"Được, lấy viên thuốc màu đỏ ta để dưới đáy hộp ra đây, đó là thuốc từ chỗ Cù lão thái y, bây giờ là lúc dùng nó." Mạnh Tang Du nhanh chóng trấn định, chỉ vào một chiếc hộp nói với Bích Thủy.
Chu Vũ Đế thấy Tang Du như vậy, điên cuồng trong mắt giảm được một chút. Hắn đang nghĩ kỹ, nếu không có chỉ thị của Thẩm Tuệ Như, tên giả mạo kia sao có thể có ý đồ to gan lớn mật đi vấy bẩn hậu cung? Đây chính là tội chết, diệt tộc và tịch biên gia sản! Xem ra họ Thẩm đã hoàn toàn phản bội mình! Bọn chúng muốn đổi trắng thay đen, sau đó thay đổi một triều đại!
Hắn không tự giác siết chặt chân trước, đau đớn tan lòng nát dạ cũng không thể khiến lửa giận cuồng cuộn sục sôi nơi đáy lòng hắn nén xuống. Một chút tình nghĩa cuối cùng đối với Thẩm Tuệ Như, đối với Thẩm thái sư đã biến mất trong cơn giận ngút trời. Như chưa từng tồn tại.
Cũng may còn có Diêm Tuấn Vĩ vĩnh viễn không bao giờ phản bội mình, mình vẫn còn có một đường hy vọng! Nếu thể xác mình chết, Tuấn Vĩ cũng không thể sống một mình, chắc chắn gã sẽ phản nghịch chém giết toàn bộ đám người kia không để bất kỳ ai sống sót, sau đó dâng trả lệnh bài Thống lĩnh ám vệ cho Thái hậu mới có thể tự sát. Nhưng bây giờ chưa thấy Tuấn Vĩ hành động gì, có thể suy ra bản thể mình vẫn được an toàn. Nghĩ đến đây, hắn ngửng đầu nhìn Mạnh Tang du, trong lòng đương do dự có nên nói cho cô ấy biết thân phận thật sự của mình hay không. Để nàng bước vào chuyện này, có phải đã đẩy nàng vào vòng nguy hiểm? Hắn chần chờ.
Đương lúc Chu Vũ Đế chần chờ, Mạnh Tang Du đã cởi cái áo nhỏ của hắn ra, nhíu mày nói, "Dạo gần đây cảm xúc của A Bảo rất dễ kích động, buổi tối ngủ cứ lăn qua lộn lại mãi, có vẻ suột ruột cực kỳ. Hay là đến kỳ động dục rồi? Kỳ động dục của giống chó này ít nhất phải bốn tháng chứ? A Bảo mới chỉ được ba tháng thôi đúng không?"
Cô vừa nói vừa lật người A Bảo lại, nhìn nhìn tiểu J-J trần trụi của chú, sau đó mới yên tâm mỉm cười, "Vẫn chưa động dục, rất tốt! Động dục quá sớm sẽ khiến thân thể phát dục không đều. A Bảo đừng có vội nha, đợi em đến tuổi chị nhất định sẽ tìm cho em một cô vợ xinh đẹp đáng yêu!" Cô vừa nói vừa dùng ngón tay chọt chọt cái vật kia.
Phùng ma ma cùng Ngân Thúy đồng loạt cúi đầu, không đành lòng nhìn bộ dáng đáng khinh của chủ tử nhà mình.
Chu Vũ Đế dùng bàn chân che mặt, tim phổi biến thành màu gan heo, trên đỉnh đầu còn bốc lên một luồng khói đen thui, suy nghĩ đương do dự kiên định tức khắc —— đời này, đánh chết hắn hắn cũng sẽ không nói cho Tang Du biết mình đã từng là A Bảo! Quả là không thể ngóc đầu lên nổi!
Bất tri bất giác, cơn giận dữ cùng ý định giết chóc tuôn trào từ đáy lòng hắn tiêu tán, chỉ còn lại bất đắc dĩ khôn cùng và yêu thương cưng nựng. Cô gái này luôn có thể khiến hắn quên đi những chuyện phiền lòng!
"Nương nương, có phải cái này không ạ?" Bích Thủy mang một chiếc hộp gấm nhỏ màu đen bước tới, mở nắp hộp ra hỏi.
"Đúng là nó." Cuối cùng Mạnh Tang Du buông tha A Bảo vẫn đang dùng hai chân trước che mặt với dáng vẻ ngốc ngốc đáng yêu ra, tâm trạng tốt đẹp, cầm viên thuốc uống cùng với nước.
"Nương nương, thuốc này có công hiệu như thế nào?" Phùng ma ma lo lắng hỏi.
"Sau hai canh giờ kể từ khi uống thuốc này vào, tín kỳ (kỳ kinh nguyệt) sẽ đến trước, sau đó kéo dài đứt quãng mấy tháng không ngừng." Mạnh Tang Du nhìn về phía đồng hồ cát trên chiếc bàn nhỏ, trầm ngâm tiếp tục, "Một canh giờ nữa Hoàng thượng tới, trước khi hắn lâm hạnh chúng ta còn phải kéo dài thêm một canh giờ, đợi thuốc phát huy tác dụng. Mà chẳng phải bảo hắn bất lực sao? Thế nào giờ lại có sức lực chứ? Thật sự là khiến cho người ta thất vọng! Nhưng so với ta, Lý Thục Tĩnh càng thất vọng hơn!" Dứt lời, cô cười ha ha.
Bị người phụ nữ của mình mong bất lực, Chu Vũ Đế buông chân trước cứng ngắc xuống, khuôn mặt chó nhăn nhó vặn vẹo, không biết nên làm biểu cảm kiểu gì mới thích hợp. Nhưng bây giờ hắn đã chìm sâu vào vũng bùn 'trung khuyển' không thể tự kiềm chế, chẳng thể tức giận nổi, chỉ nghĩ đến chuyện sau khi hồi hồn sẽ yêu thương Tang Du một phen, để cái miệng bé xinh kia của nàng chỉ có thể rên rỉ, cuối cùng không nói ra mấy lời không nên nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đấu không bằng nuôi cún - Phong Lưu Thư Ngốc [HOÀN]
أدب تاريخيChuyện gì xảy ra với hoàng thượng của chúng ta??? Tỉnh dậy và cảm thấy mọi thứ quen thuộc đều trở nên quá to lớn Cảm thấy thật đáng sợ, thật nhỏ bé,..Khoan, sao trẫm lại trở nên nhỏ bé??? Sao trẫm lại không mặc y phục??? Mà tạo sao lại có cái lồng ở...