Chương 55: Đạo hiếu

5K 149 0
                                    

  Lần này Mạnh Tang Du ngủ thẳng đến canh ba giờ Mùi mới thức dậy, vừa nghĩ đến cha cùng A Bảo trái tim lại đau rút. Cô vội vã hít sâu, không dám nghĩ thêm nữa, lúc quay đầu nhìn đồng hồ cát trong góc điện mới giật mình biến sắc, xốc lớp chăn bông nặng trên giường lên rồi ngồi dậy.

"Ma ma, sao không gọi ta dậy? Đã trễ giờ chăm sóc Hoàng thượng." Cô khoác thêm áo ngoài, cúi người xỏ đôi giày thêu vào chân rồi đi đến bàn trang điểm. Ngân Thúy cùng Bích Thủy lập tức bước đến giúp cô rửa mặt rửa tay, sửa sang tóc tai.

"Nô tì tự quyết định thay người thông báo, xin nương nương thứ tội. Nương nương, Hoàng thượng đến thăm người, ngài ôm người ngủ một lát." Phùng ma ma vội vàng quỳ xuống xin lỗi, vừa nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt không giấu khỏi nét vui mừng.

"Hoàng thượng đến đây?" Bàn tay đang bôi nhuận phu cao dừng một lúc, Mạnh Tang Du chợt nhớ tới cảm giác ấm áp an toàn khiến cô quyến luyến trong cơn mơ kia. Tên vua động kinh kia thế là thế nào? Chẳng lẽ sau một hồi kinh thiên động địa mới phát hiện mình mới chính là tình yêu đích thực của đời hắn?

Nghĩ đến đây, hai vai cô run lẩy bẩy, quẳng thẳng ý niệm vớ vẩn này ra khỏi đầu. Rốt cuộc cũng không đỡ được lòng tự trọng sắp tan vỡ của bọn đàn ông, ai bảo mình là một trong mấy phi tần giữ thân thể trong sạch? Chờ người mới vào cung, hắn tất sẽ đi tìm "tình yêu đích thực" mới, bây giờ tính toán gì cho mệt.

Nhếch môi cười, Mạnh Tang Du nhìn vào gương nói với Ngân Thúy cùng Bích Thủy, "Búi tóc đơn giản nhưng tinh tế vào, ta muốn đi thỉnh an Thái hậu."

"Nương nương, người đã bệnh vậy rồi, hay là xin nghỉ một buổi này đi? Thái hậu nương nương từ bi, sẽ không trách tội người đâu." Bích Thủy nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của chủ tử trong kính lưu ly, lo lắng mở miệng.

"Ta không sao, thừa lúc Thái hậu còn ở trong cung ta cần phải cố gắng tranh thủ tình cảm của bà, nói không chừng sau này còn cho chúng ta đường ra. Lại bên Hoàng thượng cũng không thể chậm trễ, mai ta còn phải tiếp tục đi chăm sóc, chỉ vừa hầu hạ hai ngày đã đổ bệnh, không thiếu người dòm ngó vào ta. Gia tộc nhà họ Mạnh đang đương đầu với sóng dữ, ta không thể trở thành đề tài để người khác đàm tiếu." Mạnh Tang Du vừa nói vừa dùng những lớp son phấn tinh xảo hoa mỹ che khuất sắc mặt yếu ớt của mình.

Chỉ trong một lát, Đức phi nương nương diễm lệ vô song, phong thái thanh tao ung dung đã xuất hiện. Cô mặc bộ triều phục màu tím, phủ thêm lớp áo khác da điêu, đeo bộ móng tay khảm châu ngọc xa hoa đi lên kiệu đến Từ Ninh Cung. Đám người Phùng ma ma đành phải bật ô đuổi theo phía sau. Nương nương lúc nào cũng độc lập kiên cường như thế, tính này có lúc tốt nhưng lại làm cho người ta đau lòng!

﹡﹡﹡﹡

Thiện hương lững lờ phiêu đãng trong Từ Ninh Cung, tất cả phi tần đều đang chờ ở thiên điện để thỉnh an Thái hậu. Thái hậu ở Thiên Phật Sơn lâu ngày, đã quen cảnh vật thanh minh, ngoại trừ ngày đầu tiên trở về, bà không hề tiếp kiến bất cứ phi tần nào đến thỉnh an. Các phi tần chỉ có thể đợi đến giờ Thân, đứng ở ngoài điện dập đầu một cái rồi đi.

Mặc dù là như vậy nhưng cung chẳng có ai dám vắng mặt, có thấy hay không là một chuyện, tới hay không lại là một chuyện khác, các ma ma trong Từ Ninh Cung cùng Hoàng thượng đều đang quan sát biểu hiện của họ.

"Kim ma ma, mấy ngày nay tiết trời giá rét, thân thể Thái hậu có khỏe không?" Thần Phi thong thả bước đến cửa chính đại điện bắt chuyện cùng Kim ma ma.

"Thái hậu rất khỏe, cảm ơn nương nương quan tâm." Kim ma ma bình thản trả lời.

"Vậy là tốt rồi. Lần này ít nhiều nhờ có Thái hậu, bằng không Hoằng Văn của thần thiếp sẽ..." Đang nói nửa chừng, Thần Phi cúi đầu lau nước còn vương trên khóe mắt, sau một lúc lâu mới gắng gượng nở nụ cười, âm thanh đầy chờ mong, "Tự ngày gặp qua Thái hậu, Hoằng Văn nhớ mãi không quên, luôn vòi vĩnh đến Từ Ninh Cung thỉnh an Hoàng tổ mẫu, nhưng chỉ vì thân thể nó còn quá yếu, thời tiết bây giờ lại rét lạnh, bản cung không tiện đưa nó đến được."

Cổ Hoằng Văn là Bát hoàng tử, bây giờ hai tuổi, đang là độ tuổi hồn nhiên ngây thờ, ngọc tuyết đnags yêu, Thần Phi dùng con lấy lòng Thái hậu khiến cả đám tần phi nghiến răng nghiến lợi.

Giọng Thần Phi không nhỏ, Thái hậu trong điện tụng kinh xong cũng đúng lúc nghe những lời này, nghĩ đến những hoàng tôn số khổ, ra lệnh cho cung nữ bên người, "Đi mời các nương nương vào đây."

Nghe Thái hậu tuyên triệu, các phi tần quá đỗi vui mừng, Thần Phi mím môi mỉm cười, con người cụp xuống toát ra tia sáng băng lạnh.

"Đứng lên đi, các hoàng tôn thế nào?" Thái hậu niệm phật châu trong tay, lạnh nhạt cất lời.

Vài mẫu phi Hoàng tử đi lên phía trước đáp lời, "Khởi bẩm Thái hậu nương nương, đã tốt hơn trước rất nhiều, cảm ơn nương nương quan tâm."

"Ừ, các ngươi phải cẩn thận chăm sóc, bát thuốc bát cơm mỗi ngày nhất định phải có người tinh thông quản lý, đừng gây ra chuyện gì sai lầm. Trước khi ai gia rời cung thì đưa các hoàng tôn đến cho ai gia nhìn một cái." Trên khuôn mặt Thái hậu có vài phần dịu dàng, tầm mắt vừa nhìn thoáng qua đã nhíu mày hỏi, "Sao Đức phi nương nương không đến đây?"

Kim ma ma đã nhận được lời căn dặn của Hoàng thượng, đang định bước lên trả lời, không ngờ lại bị Thần Phi giành trước một bước, "Hồi Thái hậu, nghe nói con chó Đức phi nuôi đã chết, Đức phi thương nhớ quá nên bệnh liệt giường."

"Sao Đức phi nương nương lại đa sầu đa cảm như thế? Hoàng thượng trọng thương cũng không thấy Đức phi có biểu hiện gì, sao chỉ vì một con vật cưng mà đã đổ bệnh? Nhất định là Thần Phi muội muội nghe lầm!" Chân mày Hiền phi nhíu lại, nhìn như thể đang làm sáng tỏ chuyện Đức phi, kì thực là châm ngòi thổi gió, ném đá xuống giếng.

Thái hậu vô cùng chán ghét với vai diễn của hai người kia, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Họ lại cho rằng Thái hậu tức giận, âm thầm đắc ý.

"Mạnh quốc công gặp nạn nơi biên cương, sinh tử không rõ, vì chuyện này Đức phi mới ngã bệnh, sao các ngươi dám nói vì một con chó? Phật gia có dạy: Nghiệt phảm khẩu chịu hình kéo lưỡi!" Giọng nói lẫn sự tức giận vang lên trong đại điện, chân cẳng Thần Phi cùng Hiền phi mềm nhũn, mặt cắt không còn hạt máu.

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng!" Tất cả phi tử nhất tề hành lễ, lúc Thần Phi cùng Hiền phi phản ứng lại thì đã quá chậm, sau khi quỳ xuống, sắc mặt vẫn tái xanh, biểu cảm xấu hổ.

Người đàn ông cao lớn tuấn tú mang theo luồng không khí buốt giá của mùa đông bước nhanh vào điện, trực tiếp đi qua đám phi tần ngồi xuống bên cạnh Thái hậu, nâng tay Thái hậu vấn an. Thần Phi cùng Hiền phi trộm nhìn khuôn mặt lẩn khuất hơi thở bạo ngược của hắn, trong lòng hoảng hốt lo sợ, đám phi tần còn lại ào áo cúi đầu, che giấu biểu cảm hả hê thỏa mãn. Kéo rút lưỡi? Không cần chờ bọn mi xuống địa ngục, Hoàng thượng đích thân ra lệnh hành hình là được!

Cung đấu không bằng nuôi cún - Phong Lưu Thư Ngốc [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ