Chương 44: Hồi cung (2)

4.5K 134 1
                                    

  Diêm Tuấn Vĩ xử lý Hoàng đế giả xong, vừa từ mật đạo ẩn đi vào Càn Thanh Cung đã thấy bả vai Chu Vũ Đế loang lổ máu đỏ, mày dựng đứng cả lên.

"Hoàng thượng đang làm cái gì thế?" Đang yên đang lành sao tự hại mình? Gã bước nhanh qua, cầm một cuốn vải trên bàn cùng thuốc trị thương băng bó cho hắn lần nữa.

"Tang Du hồi cung an toàn?" Chu Vũ Đế lấy chiếc khăn bên sạp, từ từ lau vết máu trên tay.

"Thần hộ tống Đức phi nương nương an toàn về Bích tiêu cung mới đến đây. Đầu óc nương nương không phải thông minh bình thường, nương nương đã đoán được lần ám sát này có thể là một tuồng kịch." Diêm Tuấn Vĩ thở dài. Tầm nhìn Đức phi uyên thâm sâu rộng, sinh ra làm phụ nữ quả là lãng phí.

Chu Vũ Đế nhẹ nhàng cười, cơn đau trên vai dường như giảm đi rất nhiều. Đợi vết thương được băng bó xong, hắn đứng dậy khoác áo khoác, mở một ấn chốt trong tẩm điện, cùng Diêm Tuấn Vĩ vào mật thất.

Trong mật thất, Thường Hỉ bị trói gô ngồi trên ghế, trong miệng nhét vải cục, thấy Chu Vũ Đế 'long hành hổ bộ' bước vào, đầu tiên ánh mắt trừng trợn, sau khi nhìn thẳng vào đôi mắt đen sẫm như vực sâu vạn trượng kia, biểu cảm phẫn nộ của y biến thành kinh hãi, tiếng ô ô thoát khỏi miệng đầy tuyệt vọng.

"Còn nhận ra trẫm?" Chu Vũ Đế ngồi đối diện y, tay khoác lên án kỷ, ngón trỏ dài gõ gõ lên mặt bàn từng nhịp.

Âm thanh này sắp khiến tim gan Thường Hỉ vỡ tung, mặt trắng bệch như giấy, từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống trán. Diêm Tuấn Vĩ bước lên kéo giật cục vải trong miệng y xuống.

"Hoàng thượng, là nô tài bị quỷ mê tâm hồn, xin Hoàng thượng tha cho nô tài một mạng." Thường Hỉ run giọng cầu xin tha thứ, người run lẩy bẩy như đang rây sàng cái gì đó.

Chu Vũ Đế trầm giọng cười, bình thản dựa vào lưng ghế, mắt lạnh nhìn Thường Hỉ quẫy rớt cả ghế, bò sấp trên sàn như một con chó kề chân mình.

"Hoàng thượng, nô tài bị ép buộc! Lương phi nương nương hạ độc nô tài, nô tài cũng vì bất đắc dĩ! Nô tài biết được rất nhiều bí mật của Thẩm thái sư với Lương phi nương nương, nô tài nói hết cho Hoàng thượng, xin Hoàng thượng xem xét tha cho cái mạng chó của nô tài." Thường Hỉ nước mắt giàn giụa.

"Tha mạng chó của ngươi?" Chu Vũ Đế nghiền ngẫm những lời kia, dường như nghĩ đến điều gì đó, thốt nhiên bật cười, nhưng trong giọng cười không hề vui vẻ kia chỉ có băng giá buốt thấu, khiến Thường Hỉ càng lúc càng run.

"Nói xem, ngươi biết được cái gì?" Sau một lúc lâu hắn mới ngừng cười, đốt ngón tay lại gõ gõ mặt bàn.

"Lương phi hạ độc tất cả Hoàng tử, chắc chắn bọn họ không thể sống đến trưởng thành, không nguy hại đến con của ả ta, ả còn hạ tuyệt tử canh cho tất cả phi tần đã từng thị tẩm để họ không thể sinh con được. Còn nữa, trong Càn Thanh Cung này tám chín phần đều là người của ả, còn tai mắt ở cung khác nhiều không đếm xuể..." Thường Hỉ khai 'đến nơi đến chốn', sợ nói chậm cũng sẽ bị ban cho cái chết.

Hạ độc tất cả Hoàng tử cùng tần phi, đây là chuyện Chu Vũ Đế đã đoán trước, tâm trạng cũng không có quá nhiều thay đổi. Hắn hơi khép mắt, đợi Thường Hỉ nói đến vấn đề quan trọng nhất mới mở mắt ra nhìn y, "Ngươi đều biết tất cả tai mắt cùng những kẻ nằm vùng đó?"

"Nô tài biết tám phần hơn, còn lại vài người thì chỉ có Lương phi cùng đại cung nữ bên cạnh ả ta mới biết được." Thường Hỉ vội vàng gật đầu, trên gương mặt tuyệt vọng lóe lên chút ao ước.

"Viết danh sách ra đi." Chu Vũ Đế phất tay, ám vệ bên cạnh cởi dây thừng trói Thường Hỉ, đưa cho y một bộ giấy bút. Thường Hỉ run run rẩy rẩy cầm lấy, quỳ rạp trên đất vắt óc viết cho bằng hết.

Một tay Chu Vũ Đế chống thái dương, mặt không biểu cảm, ánh mắt rơi vào hư vô, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lúc Thường Hỉ còn chưa viết xong, một ám vệ khác đã gõ cửa bước vào, mang theo xấp giấy mỏng dâng lên cho hắn. Đây là nội dung cung khai của y thị Vãn Thanh vừa bị bắt, không khác mấy so với cung thuật của Thường Hỉ, bên trong còn có thêm vài danh sách chằng chịt nào đó.

Chu Vũ Đế đọc kỹ tờ danh sách kia, giao cho Diêm Tuấn Vĩ bên cạnh. Diêm Tuấn Vĩ thầm đếm đếm mấy kẻ có tên, trong lòng nghẹn không nói nên lời. Vẫn nên thần không biết quỷ không hay thay đổi vị trí mới ổn, chứ cứ tình thế này mà sát tiến Hoàng cung, ngồi vào ngôi vị Hoàng đế trong khi kề cạnh có bao nhiêu tai họa, quả thật ngay cả ngủ cũng không dám nhắm mắt. Trong cung đã như thế thì tình hình triều đình nhất định cũng chẳng lạc quan.

Sau nửa canh giờ, cuối cùng Thường Hỉ cũng viết xong, đưa xấp giấy cho ám vệ, ám vệ lại khom người trình đến trước mặt Chu Vũ Đế. Chu Vũ Đế cầm lấy, so sánh với danh sách của Vãn Thanh.

Thường Hỉ nơm nớp lo sợ mở miệng, "Hoàng thượng..."

"Thiếp gia quan." Chu Vũ Đế phẩy tay, ngữ khí hoàn toàn lạnh nhạt. Thường Hỉ vừa nghe xong đã xụi lơ, dường như trọng họng nhét kín một quả cầu thiết nặng trịch, không thể phát ra âm thanh gì nữa.

Ám vệ tuân lệnh kéo y trói lên ghế tựa, dùng giấy thấm ướt dán lên mặt y từng tờ, từng tờ một. Ban đầu chân cẳng y còn giãy dụa kịch liệt, đến tờ giấy thứ năm sáu nào đó đã từ từ xuôi xuống, cuối cùng không phát ra tiếng động nào.

Chu Vũ Đế không đảo cả mắt qua nhìn, chỉ nhíu mày cẩn thận đối chiếu hai bản danh sách rồi đưa cho Diêm Tuấn Vĩ, trầm giọng ra lệnh, "Trước mắt rút những kẻ nằm vùng ở Càn Thanh Cung, Bích tiêu cung, Từ Ninh Cung, Thái y viện, nội vụ. Các cung khác từ từ xử lý sau."

Diêm Tuấn Vĩ vâng mệnh, kiểm tra danh sách lần nữa mới cảm thán, "Mới chỉ có mấy tháng ngắn ngủi mà Lương phi đã thâu tóm Thái y viện cùng nội vụ trong lòng bàn tay, đúng là thủ đoạn cao siêu! Nhưng mà nói đi nói lại cũng không so được với Đức phi nương nương, chỉ có hai ba người trot lọt vào Bích tiêu cung làm nội gián, ấy mà lại chỉ làm loại phó dịch nô bộc làm việc nặng, không hổ là con gái Mạnh quốc công, một khi đã xuống tay thì quả thật siêu đẳng gấp bội!"

Chu Vũ Đế nhướng mày cười, hơi thở bạo ngược u ám quanh người đột nhiên tiêu tán trong nháy mắt.

Vừa kêu Đức phi nương nương đã trời quang mây tạnh, xem ra sau này phải tìm cơ hội gần gũi Mạnh Viêm Châu nhiều hơn mới được! Diêm Tuấn Vĩ xếp lại đống danh sách, âm thầm cân nhắc.

Đúng lúc này ngoài mật thất lại truyền tới tiếng gõ cửa lốc cốc, ám vệ đứng cạnh cửa mở ấn chốt, là Thường Hỉ vừa tắt thở lúc nãy, tay cầm phất trần, khom người hành lễ. Âm giọng the thé kia vừa cất lên, hoàn toàn giống hệt với giọng của Thường Hỉ thật, "Hoàng thượng, Lương phi mang theo chủ tử các cung đang quỳ bên ngoài Càn Thanh Cung cầu kiến, Thái hậu đã ngăn trở."

Thẩm Tuệ Như không thể an tâm khi để Hoàng đế giả cận kề Thái hậu như vậy, y thị vội vàng uống một bát thuốc an thai xong đã mang đám phi tần đến 'an ủi chia sẻ.'

Cung đấu không bằng nuôi cún - Phong Lưu Thư Ngốc [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ