Chương 24: Nhìn thấu (3)

3.4K 111 0
                                    

  Đêm khuya, đã sắp đến giờ Hợi, đèn đuốc các cung dần tắt hết, chỉ để lại ở cửa cung vài chiếc lồng đèn chập chờn đung đưa trong gió lạnh, khung cảnh nhìn từ xa quả thực đìu hiu lặng ngắt.

Mạnh Tang Du nằm trên giường, ôm A Bảo đang cuộn mình thành một cục trong lòng mình. Một người một cún người trở mình kẻ trằn trọc, rõ là không thể dỗ yên giấc ngủ.

"A Bảo, ngủ không được hở?" Mạnh Tang Du chấm chấm lên cái mũi nhỏ của A Bảo, nhỏ giọng hỏi.

A Bảo dụi vào bầu ngực mềm mại của cô, cái mặt cún nho nhỏ cọ cọ lòng cô gâu khẽ một tiếng, coi như trả lời. Dáng vẻ đáng yêu này làm Mạnh Tang Du nở nụ cười, tiện tay ôm lấy A Bảo, đặt gót son xuống giường, hướng đến chiếc trường kỷ bên cửa sổ, "Ngủ không được thì chúng ta nên đến cửa sổ ngắm sao, vào mùa đông sao trời sẽ càng đẹp hơn so với ngày hè, em có biết không?"

A Bảo giãy dụa trong lòng cô, mặt nhíu lại, mũi hừ hừ, giơ một bàn chân lên chỉ hướng đôi giày đặt bên cạnh giường.

Mạnh Tang Du không chú ý tới, vẫn tiếp tục bước đến trước, A Bảo càng giãy mạnh hơn, suýt chút nữa tuột khỏi tay cô. Cô mới nhìn theo hướng chỉ của chân A Bảo, phì cười một tiếng, "A Bảo đang nhắc chị mang giày sao?"

A Bảo gấu gấu, nằm im.

Mạnh Tang Du xoa đầu A Bảo, cười tủm tỉm đi qua xỏ giày vào. Bàn chân be bé của A Bảo lại quay đến cái áo khoác vắt trên bình phong. Mạnh Tang Du lại cười rúc rích, khoác áo vào, sau đó ôm chặt A Bảo vào trong lòng, che kín lại, chỉ để hở ra một khuôn mặt cún be bé đáng yêu.

"A Bảo của chị thật thông minh! Nếu có thể nói chuyện thì tốt biết bao nhiêu!" Mạnh Tang Du thở dài, chậm rãi bước đến bên cửa sổ. Cô biết A Bảo thông minh đến kỳ dị, nhưng thế thì sao chứ? Dù em ấy có thế nào cuối cùng vẫn là A Bảo của mình thôi. Hơn nữa, là cún cưng của Mạnh Tang Du cô, có đặc biệt cũng phải.

A Bảo lại ư ử hai tiếng đáp lại, sau đó chui vào lòng cô, ngửng đầu ngắm trời đêm sáng ngời ngàn sao. Nền trời đen kịt màu mực như đang đè xuống, càng tôn thêm ánh sáng của những đốm sao nhấp nhánh. Một người một cún, hơi thở tạo thành cuộn sương trắng ngay trước mũi, cùng yên lặng ngắm nhìn.

"A Bảo có thấy mấy ngôi sao kia không? Đó là chòm Thợ Săn, truyền thuyết nói rằng ngày xưa xửa xừa xưa..." Mạnh Tang Du chỉ một chòm sao cô có thể nhận ra được, chậm rãi kể về sự tích của nó. A Bảo im lặng dỏng tai nghe, ánh nhìn trong mắt đen như mực thỉnh thoảng lại chớp, cho thấy bao ấm áp yêu thương gởi đến người kia.

Mạnh Tang Du đang miệt mài giảng giải, thấy Giáng tử cung cách đó không xa, bỗng nhiên trầm mặc, biểu cảm nghiêm nghị hẳn đi.

Nhìn cô gái đang nhíu mày ngẩn người này, Chu Vũ Đế biết, cô nhất định là nhớ tới Hiền phi bây giờ đang nằm trong lòng thứ hàng giả kia. Miệng bảo là không cứu không cứu, mặc kệ đi, để ý làm gì, thực ra trong lòng vẫn băn khoăn như cũ. Hắn vốn tưởng rằng Thẩm Tuệ Như là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, cần mình bao dung che chở mới có thể sống sót trong cung, nhưng sự thật đã rành rành, bất kể là ngoại hình hay nội tâm cô ta đều quá lạnh lùng. Không như cô gái trước mắt này, vì trái tim mềm yếu đa đoan nên mới muốn dùng bề ngoài giương nanh múa vuốt để che giấu bản ngã thực sự, tự bảo vệ chính mình. Chỉ khi nhìn thấu con người nàng mới biết, nàng đáng yêu đến bao nhiêu, khiến người khác thương mến thế nào.

Mạnh Tang Du hoàn hồn lại từ trong trầm tư suy nghĩ, cúi đầu thấy A Bảo đang ngơ ngác nhìn cô, một đôi ngươi đen như mực phản chiếu ánh sao trời, sâu kín đến vậy, chuyên chú đến vậy, tựa như thế giới của nó chỉ có một mình cô.

Cũng không phải, đối với A Bảo mà nói, mình chính là tất cả của em ấy! Ngoại trừ mình ra em còn có ai để dựa vào đâu? Xót xa cô đơn trong lòng bị ý nghĩ này đập tan không còn một mẩu, ngực Mạnh Tang Du nóng hôi hổi, xoa xoa cái mũi của A Bảo thì thào, "A Bảo, có em bên cạnh thật tốt biết bao nhiêu..."

A Bảo gruu gruu, há mõm ngậm ngón tay cô, nhẹ nhàng mút lấy. Chủ cùng cún trán kề trán nhìn nhau cười, giờ phút này, thế giới của họ chỉ có nhau.

Xa xa, ánh đèn lấy Càn Thanh cung làm trung tâm bắt đầu lan rộng ra, nhuộm màn đêm đen kịt thành màu cam quất, tiếng người ồn ào mơ hồ vẳng đến, phá vỡ khoảnh khắc ấm áp của bọn họ.

"Sao thế?" Mạnh Tang Du bọc kỹ A Bảo lại, đi đến cửa đại điện hỏi.

"Bẩm nương nương, hình như Càn Thanh cung đã xảy ra chuyện, đã phái người qua đó hỏi thăm, sẽ có thông tin sớm thôi ạ." Phùng ma ma vội vã bước đến bẩm báo.

"Càn Thanh cung? Hoàng thượng?" Mạnh Tang Du thảng thốt, lưng Chu Vũ Đế cũng cứng ngắc.

Thái giám đi dò xét rất nhanh đã trở lại, thở hổn hển quỳ xuống hành lễ: "Khởi bẩm nương nương, Càn Thanh cung có trộm đến, thị vệ phụ trách trực đêm nói trong Ngự thư phòng đã mất một thứ đồ cổ vô cùng quý giá, bây giờ toàn cung đang phát lệnh giới nghiêm, truy nã bọn đạo tặc."

"Biết rồi, lui xuống đi." Mạnh Tang Du phẩy tay cho thái giám lui, nhìn Phùng ma ma khẽ cười, "Mất một món đồ cổ? Ta thấy là đã đánh mất hoàng thượng rồi! Hẳn là ám vệ sau khi biết hành động của Hoàng đế giả đã áp dụng biện pháp này. Nếu không đem hoàng thượng ra ngoài, không chừng Thẩm Tuệ Như sẽ tự tay bóp chết hắn."

Chu Vũ Đế rùng mình một cái, không thể không thừa nhận lời nói của Tang Du vô cùng có khả năng 'nhất ngữ thành sấm' (nói trước nhưng việc xảy ra lại đúng hệt như vậy), cho dù Thẩm Tuệ Như bây giờ không đủ nhẫn tâm ra tay, nhưng sau khi cô ta tận hưởng được hương vị tuyệt vời của quyền lực, cô ta sẽ không để thân xác mình sống.

Thấy A Bảo run run, Mạnh Tang Du cho rằng chú lạnh, vội vàng ôm chú bước vào trong điện. Thân xác hoàng đế thật đã được cứu đi, có thể thấy được ám vệ sẽ không để cha con nhà họ Thẩm quậy ra đến tình trạng không thể cứu vãn, cô xốc lại trái tim vừa thoáng buông lỏng, ôm A Bảo chui vào chiếc chăn vẫn còn vương hơi ấm.

Chu Vũ Đế cũng thở phào, lần đầu bỏ quên trái tim bất an suốt ba tháng.

Người cùng cún mặt đối mặt, chẳng mấy chốc đã rơi vào mộng đẹp.

Càn Thanh cung, hoàng đế giả sau khi nghe được tin vội vã trở về, Thẩm Tuệ Như cũng thông qua mật đạo đi tới nội điện, đang nổi điên lên trong đại điện.

"Ăn hại! Một lũ ăn hại!" Tóc tai cô ta bù xù, sắc mặt dữ tợn, đang kiềm nén cơn giận muốn đập hết tất cả mọi thứ.

Cung đấu không bằng nuôi cún - Phong Lưu Thư Ngốc [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ