Chương 28: Ngự nữ

3K 111 2
                                    

  Dường như sau khi Lương phi thị tẩm, Hoàng đế phát hiện được nàng ta có bao nhiêu tốt đẹp, liên tục mấy ngày chọn thẻ bài Lương phi. Nhưng cùng lúc đó Hoàng đế cũng còn lâm hạnh những người khác, thường thường ở một cung trước nửa đêm, nửa đêm về sáng lại đi cung khác, trong một đêm không biết bao nhiêu lần sổ cung phải lật, vô cùng bận rộn. Thời điểm nhiều nhất là một đêm ngự chín người, có thể nói là dũng mãnh phi thường, dùng sinh lực dồi dào đánh tan lời đồn đại 'không được' dạo trước.

Những phi tần được sủng ái là người có gia thế hiển hách hoặc có Hoàng tử, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Từng đó người đàn bà liên hợp lại cũng gây cho Lý quý phi vài phiền phức không nhỏ.

Trước kia Hoàng thượng không lấy nữ sắc làm ham mê, nhưng vì rải đều mưa móc quân ân, hàng đêm xuân tiêu không gián đoạn, chưa từng có hiện tượng liên tục mấy tháng không đặt chân đến hậu cung, cho nên Lý quý phi mới có thể chắc chắn Hoàng thượng bị thương căn cốt, ý bảo Lý tướng gây một phần sức ép. Nhưng mắt thấy tình huống hiện thời, cô đã thành cái đích cho đám người trong hậu cung chỉ trích, là tảng đá chắn ngang trên con đường vinh quang chúng đăng cơ ngai Hậu, là chướng ngại lớn nhất để con trai chúng có thể được phong làm Thái tử.

Mùi vị bị liên thủ tấn công thật sự không lấy gì làm dễ chịu, cho dù thủ đoạn Lý quý phi khá cao tay cũng chẳng thể tiếp được mấy chiêu khác, lại thêm việc ngày nào Hoàng thượng cũng đi Thượng thư phòng kiểm tra bài học các Hoàng tử, cho dù Nhị hoàng tử biểu hiện nổi trội hay xuất sắc như thế nào cũng không tránh được việc quở trách. Chỉ qua tám chín ngày, lòng tự trọng cùng lòng tin nơi Nhị hoàng tử đều chịu cơn đả kích quá lớn, người ngày càng âm trầm, tính tình càng lúc càng thất thường.

Vì con, rốt cuộc Lý quý phi cũng nhường xuống một bước, chạy đến trước Càn Thanh Cung quỳ xuống đất thỉnh tội. Quỳ hơn nửa buổi Hoàng thượng mới tha thứ, ngay đêm đó ở tại Phượng loan cung, nhưng nửa đêm về sáng vẫn đến những cung khác, quả đúng là rải đều ân huệ, tất cả đều vừa lòng đẹp ý. Trong cuộc chiến tranh đoạt sủng ái đang diễn ra, lực lượng mới thuộc về Lương phi hàng đêm được triệu đến thị tẩm xuất hiện, trở thành vị sủng phi hàng đầu kế Đức phi, là kẻ để các tần phi có vị thế thấp hơn dựa vào.

Trong Bích tiêu cung, Mạnh Tang Du ôm A Bảo vừa đọc sách vừa nghe Phùng ma ma báo lại tình huống trong cung, biểu cảm trên mặt vô cùng quái dị.

Chu Vũ Đế trong lòng cô đã đeo lên một gương mặt gỗ, mười ngày liên tục nghe Phùng ma ma báo những tin tức đầy tính kích thích, hắn đã mất đi năng lực biểu cảm, mấy lớp cơ trên mặt đều bị tê liệt, hoàn toàn thích ứng với tình hình. Trái tim vốn tràn đầy kiên cường bấy giờ lại thăng cấp, được máu cùng lửa trui rèn trở thành kim cương, hiển nhiên máu là máu thịt trong lòng, lửa dĩ nhiên là cơn căm giận ngút trời ngút đất rồi.

"Một đêm ngự chín người, ta luôn luôn cho rằng đó chỉ là truyền thuyết." Mạnh Tang Du đặt cuốn sách trong tay xuống, gương mặt nhăn lại, trong lòng tính toán thử, cứ theo tốc độ này thì bây giờ Chu Vũ Đế đã bị cắm bao nhiêu cái sừng. Tuyệt đối không thể hoài nghi, hiện thời hắn đã vinh quang trèo lên ngai vàng danh giá của người bị cắm sừng nhiều nhất Đại Chu! Hoàng đế chính là Hoàng đế nha, cả khi bị cắm sừng cũng rầm rộ sôi nổi như thế!

"Một đêm ngự chín người vẫn còn ít, Thái Tổ từng một đêm ngự mười bảy người, Minh Võ Tông một đêm ngự mười hai người, nhưng đấy vẫn chưa nhằm nhò gì. Tống Độ Tông tiên triều từng ngự hơn ba mươi người một đêm (hai cái này đều là chuyện thật trong lịch sử), trước kia Hoàng thượng chỉ lâm hạnh một cung một đêm xem như vô cùng khắc chế." Phùng ma ma thấp giọng nói.

"Ta nói cho nghe, Hoàng thượng đêm nào cũng xuân tiêu không ngừng, lại có cái danh không ham mê sắc đẹp, thì ra là do có đối lập nha. Ban đêm hành vi phóng đãng, sa đọa dục vọng, ban ngày lo liệu chính vụ, ưu tư lao lực, bao sao thân thể không rệu rã? Cho nên làm Hoàng đế mệnh mới đoản như vầy đó. Đếm kỹ mấy vị vua ở triều Đại Chu trước xem, có ai sống được đến năm năm mươi tuổi không." Mạnh Tang Vu vuốt ve lớp lông măng mới mọc trên lưng A Bảo, khẽ cảm thán.

Chu Vũ Đế đờ mặt ra, cẩn thận nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có lý. Từ nhỏ hắn được giáo dục trở thành một vị vua, về khía cạnh nam nữ trong Hoàng tộc, Tiên hoàng từng dạy hắn: Tích Hoàng đế ngự một ngàn hai trăm người mà đăng tiên (bất tử)...Có thể ngự mười hai người mà không phóng xuất khiến người ta không già, có sắc đẹp. Nếu như ngự chín mươi ba người vẫn còn vững vàng, sống lâu muôn tuổi.

Bản thân Tiên hoàng từng ngự mười hai người một đêm mà không phóng xuất, nhưng người vẫn cứ già đi, mới ba mươi hai đã buông tay nhân gian, có thể thấy được những lời kia không đáng tin.

Đang lúc hắn ngây ra, Mạnh Tang Du tiếp tục cảm thán, ngữ khí có phần căm hận, "May là Hoàng thượng thật chỉ một cung một đêm, bằng không ta nhất định phải tìm sợi dây thừng treo cổ! Chỉ cần vừa nghĩ đến cái chuyện hắn xài dưa chuột mới đâm vào người khác rồi lại..., ta đã muốn nôn ọe ra đây! Mỗi tên Hoàng đế trên đời này đều là thằng đàn ông cặn bã của cặn bã!"

Cái gì là dưa chuột, cái gì là cặn bã, Chu Vũ Đế chỉ cần nghĩ nghĩ một chút đã hiểu nàng đang nói cái gì, ban đầu mặt mày đen thui, tiện đà lại âm thầm thấy may mắn. Hên là mình còn chưa hoang đường như vậy, làm ra chuyện bậy bạ khiến Tang du căm ghét, bằng không chờ đến lúc hắn hồi hồn cũng chẳng biết nên làm thế nào mới có thể khiến nàng vui vẻ. Nếu nàng không thích hắn mỗi đêm một cung, hắn không làm là được, như thế còn được tu dưỡng thân thể, nhất cử lưỡng tiện.

Phùng ma ma thấy tư tưởng chủ tử chạy trật đường, không thể không kéo trở về, "Nương nương, người nói xem, hậu cung dâm loạn đến mức này, đợi đến lúc Hoàng thượng tỉnh lại thì mấy người kia phải làm thế nào?"

"Ma ma, chúng ta không nên quan tâm những chuyện đó. Chúng ta có thể tự bảo vệ mình là tốt lắm rồi, còn sức lực đâu mà nghĩ đến người khác? Chỉ cần ta để lộ chuyện Hoàng đế giả ra ngoài dù chỉ một chữ thôi thì chỉ còn nước đi vào đường chết. Trước khi chưa nhận được tin cha, chúng ta phải giả vờ câm điếc, hiểu chưa" Mạnh Tang Du nghiêm túc cảnh cáo.

Chu Vũ Đế gâu gâu hai tiếng, bàn chân nhỏ vỗ vỗ mu bàn tay đột nhiên căng cứng của Mạnh Tang Du.

"Ai, nô tì đã hiểu. Chỉ là nô tì không chịu được tình cảnh trước mắt, nhưng vì an toàn của nương nương, nô tì tuyệt đối không để lộ một chữ. Nhưng mà nếu Hoàng thượng nghe việc này, chẳng biết có tức đến nỗi tỉnh lại hay không đây." Phùng ma ma than thở.

"Tức đến tỉnh, sợ cũng tức đến ngất. Nhiều sừng như vậy cắm quanh năm suốt tháng trên đầu cũng không hết, quá sức chịu đựng của Hoàng thượng." Mạnh Tang Du có phần sảng khoái khi người khác gặp họa. Thấy tên cặn bã kia không hay ho, cô liền vui vẻ.

Bàn chân Chu Vũ Đế cứng ngắc, biểu cảm dịu dàng lại trở nên cứng đờ ngây ngẩn. Trẫm không tức đến tỉnh, lại càng không thể tức đến xỉu, trẫm đã quen rồi! Hắn ôm trái tim bé nhỏ đón gió rơi lệ, cổ họng trào lên một bụm máu, không thể nuốt xuống nổi.

"Nương nương, nội vụ vừa mới đưa bảng tên cho A Bảo tới, người có muốn xem hay không ạ?" Bích Thủy cầm một chiếc hộp gấm trong tay, đi đến bên trường kỷ hành lễ với chủ tử, phía sau là Ngân Thúy bê theo ấm trà.

Cung đấu không bằng nuôi cún - Phong Lưu Thư Ngốc [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ