Chương 46: Chăm sóc (2)

5.1K 159 1
                                    

  Hai người quá sát nhau, Chu Vũ Đế lại cố sức nghiêng nghiêng người khiến khoảng cách không ngừng thu hẹp, hơi thở phả ra những cuộn sương mù màu trắng ngà tan biến trong không trung quấn quít, tuy hai mà một, đùi kề cận truyền đến nhiệt độ cơ thể âm ấm, bắt đầu có cái gọi là mờ ám đen tối, đậm đặc lan tràn giữa hai người.

Mạnh Tang Du bị ánh mắt kẻ kia nhìn quá mức tập trung, quá mức sâu thẳm, quá mức chăm chú đến mức không được tự nhiên, cứ thế mà dựa mình vào ghế, muốn thoát khỏi tình trạng hô hấp quyến luyến như thế này.

"Trẫm muốn ăn cháo gà nấm hương, thêm một chút măng khô." Bàn tay mạnh mẽ của Chu Vũ Đế đặt trên đùi nàng, lại nắn nắn bóp bóp phần thịt mềm mềm trên đó, thái độ thân thiết như thể hai người đã bên nhau như vậy một ngàn lần một vàn lần.

"A?" Mạnh Tang Du giật mình, sau đó mới có phản ứng, múc một muỗng cháo gà, bỏ thêm miếng măng khô đưa đến bên miệng hắn. Thấy hắn nheo mắt lại, biểu cảm vô cùng hưởng thụ vô cùng sung sướng, cô cẩn thận quan sát từng đường nét trên khuôn mặt tuấn mỹ kia, cố tìm ra một chút sơ hở có thể chứng minh thân phận hắn.

Lúc thì âm trầm khó dò, lúc thì thân thiết tự nhiên, cô sắp bị gã đàn ông này đẩy vào hồ đồ.

"Trẫm ăn xong rồi, để đó đi." Chu Vũ Đế phất tay, khóe môi nhếch lên nụ cười thỏa mãn. Mấy ngày nay ăn không biết ngon, ngủ không biết sâu, lúc nhìn thấy Tang Du 'bệnh tình' cứ tự nhiên không thuốc mà lành.

Mạnh Tang Du buông bát đũa xuống chuẩn bị hầu hạ hắn súc miệng.

"Không cần, tự trẫm làm được. Nàng vẫn còn chưa ăn sáng, mau ăn một chút." Chu Vũ Đế đè lại cổ tay trắng ngần của nàng, ngữ khí dịu dàng không nói nên lời khiến cho da đầu Mạnh Tang Du run lên từng đợt. Thật? Giả? Trái tim nàng lại dần dần nghiêng về phía 'giả.'

"Nàng thích nhất cháo bo bo táo đỏ," Hắn vươn tay múc một chén cháo nhỏ, lại đặt trước mặt cô, nhanh tay cầm đôi đũa bạc gắp từng loại thức ăn chất đống vào khay cô, "Nàng cũng rất thích canh bánh bao tiên hương, cuốn chỉ bạc, bánh phỉ thúy. Ăn một chút gì đó đi."

Rất đúng, tất cả đều là những món mình thích ăn nhất, nhưng làm thế quái nào hắn có thể biết được? Một là tên này chính là giả mạo, hai là đã bị yêu quái ám! Mạnh Tang Du cầm đũa ăn cơm dưới ánh nhìn chằm chằm tha thiết của hắn, trong lòng hoảng hốt nghĩ nghĩ.

Đang ăn hắn bỗng nhiên nghiêng người kề sát vào, hơi thở nóng rẫy suýt chút nữa làm phỏng mặt Mạnh Tang Du, đôi mắt tối đen như ngưng tụ, như lắng đọng tình cảm mãnh liệt kinh khiếp nào đó khiến toàn thân cô cứng ngắc. Vào cung ba năm, chưa bao giờ cô lại lâm vào tình thế 'như đứng đống lửa như ngồi đống than', chân tay luống cuống thế này.

"Hoàng thượng, sao thế ạ?" Mạnh Tang Du cố nhếch môi cười.

"Khóe môi nàng dính chút bánh." Chu Vũ Đế nặng nề cười, vươn tay lau khóe miệng nàng, đầu ngón tay thô ráp thoáng dùng lực, dường như có gì đó không cam lòng. Hắn vốn định liếm cho sạch, nhưng lúc gần đến lại thấy trong mắt nàng là đề phòng cùng xa lạ, bấy giờ hắn mới ý thức chuyện bản thân mình không còn là A Bảo, những nồng nhiệt những chân thành nàng có sẽ không còn thuộc về hắn nữa.

"A, thần thiếp thất lễ, đa tạ Hoàng thượng nhắc nhở." Mạnh Tang Du che che khóe miệng, lau sạch hơi thở của hắn đi, gò má lại ửng hồng, chỉ là trong mắt vẫn lãnh đạm như trước.

Thấy động tác của nàng, ánh mắt Chu Vũ Đế trầm xuống trong thoáng chốc, nhẹ nhàng nghiêng đầu ngón tay đưa cho nàng xem dấu son đỏ bên trên, "Sau này ái phi đừng bôi son đậm như vậy nữa, tuy rằng rất đẹp nhưng không tốt nếu nhỡ ăn vào người." Hắn không chỉ nghe nàng oán hận chuyện này một hai lần.

Vừa dứt lời hắn đã cầm một chiếc khăn tay trắng nhẹ nhàng lau sạch son môi đỏ tươi ướt át trên môi Mạnh Tang Du, cuối cùng lại để tay dưới cằm cô, nâng khuôn mặt cười chỉ nhỏ bằng bàn tay kia lên bình tĩnh nhìn một hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm khó lường kia khiến Mạnh Tang Du hết hồn.

"Như vậy rất tốt, ái phi thiên sinh lệ chất, mặc dù không trang điểm cũng rất đẹp." Sau một hồi lâu hắn lại khàn giọng nói tiếp, bỗng nhiên cúi đầu bắt giữ cánh môi mềm mại đầy đặn của nàng mút mát, lưỡi đưa theo viền môi khẽ liếm, như thể miêu tả đường nét đôi môi, đôi mắt sẫm tối phủ một lớp sương mù, che giấu si mê khuất sâu đáy mắt.

Lúc ngẩn người, dường như Mạnh Tang Du cảm thấy hơi thở mang theo dịu dàng, quyến luyến quanh quẩn giữa răng môi hai người, phảng phất như muốn lắng nghe muốn chia sẻ, nhưng rốt cuộc tiêu tán, tựa hồ chỉ là ảo giác thoáng qua.

"Hoàng thượng..." Lông tơ toàn thân cô đều dựng đứng cả lên. Động tác của hắn tuy rằng rất nhẹ nhàng rất êm dịu, nhưng hơi thở nóng rẫy kia thông báo một điều: gã đàn ông này đang động tình.

"Bây giờ đang là ban ngày, thân thể thiếp..." Thừa dịp hắn rời ra một chút, Mạnh Tang Du nghiêng đầu kéo dãn khoảng cách giữa cả hai, khuôn mặt ửng đỏ không biết là do ngượng hay do tức.

"Thật có lỗi, trẫm rất nhớ nàng!" Giọng nói Chu Vũ Đế khàn đặc, ngón tay xoa xoa cánh môi ướt át của cô.

Rất nhớ ta? Có ý gì? Mạnh Tang Du cúi đầu, rất có cảm giác thời thế đảo loạn. Người đàn ông trước mắt mình rất kỳ dị, chắc hẳn là bị yêu quái nhập thể đi?

"Nghĩ cái gì nữa, nhanh ăn đi, nếu không sẽ nguội." Vén lọn tóc mai ra sau tai nàng, hắn gắp một miếng điểm tâm bỏ vào miệng nàng, thái độ thân thiết không tưởng, động tác quen thuộc như thể đã làm hàng trăm ngàn lần.

Áp chế cơn lo lắng trong lòng, Mạnh Tang Du tập trung dùng bữa. Tay chống lên thái dương, Chu Vũ Đế lẳng lặng ngắm nàng, khóe môi nhếch lên nụ cười thỏa mãn. Ở thời khắc này, hắn mới có cảm giác được niềm vui sướng khi biến lại thành người.

Dùng xong bữa sáng, thái y đúng giờ đến Càn Thanh cung thay thuốc cho Hoàng thượng.

"Chẩn trị cho Đức phi nương nương." Chu Vũ Đế phất tay, kéo Mạnh Tang Du ngồi sát bên người mình.

"Không nên, vết thương Hoàng thượng quan trọng hơn, thân thể thần thiếp chỉ cần uống vài ngày thuốc điều dưỡng là được." Mạnh Tang Du vội vàng từ chối, ánh mắt thoáng nhìn qua gương mặt Đỗ thái y. Đỗ thái y là thái y ngự dụng của Thái hậu, y thuật vô cùng cao minh, Hoàng đế giả vờ hẳn không thể dối gạt qua mắt ông ta, chẳng lẽ người này là thật? Tiến cung ba năm, lần đầu tiên Mạnh Tang Du cảm thấy đầu mình không đủ dùng.

"Bắt mạch!" Chu Vũ Đế lập tức kéo tay áo nàng, xoa xoa cổ tay trắng ngần một chút lại lấy khăn tay màu vàng sáng của mình phủ lên, hạ lệnh với Đỗ thái y.

"Vâng." Thấy Hoàng thượng đích thân làm như thế, Đỗ thái y không dám chậm trễ, ngồi xuống đối diện Mạnh Tang Du cẩn thận bắt mạch cho cô.

Cung đấu không bằng nuôi cún - Phong Lưu Thư Ngốc [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ