Chương 40: Hương vị

4.3K 111 3
                                    

  Diêm Tuấn Vĩ đứng cạnh nhìn mà ngứa tay. Gã vốn tự hào chuyện mình có thiên phú luyện võ cực cao, chưa từng gặp địch thủ chân chính, quả thực không ngờ Mạnh Viêm Châu so với mình chỉ có hơn không có kém. Mạnh quốc công đã dạy con như vậy, dạy thành lỗ mãng ngay thẳng, mặc dù giấu đi võ nghệ tuyệt thế nhưng ai lại chú ý tới điều này? Ít nhất là bản thân gã có quan hệ khá quen thân với Mạnh Viêm Châu nhiều năm cũng không để mắt tới, bởi vì tính tình lỗ mãng cùng nóng nảy của đối phương là thật. Như thế, tuy rằng Mạnh Viêm Châu không thể làm rạng rỡ phủ Quốc công, nhưng không đến mức chịu người đời chèn ép. Thủ đoạn này thực sự cao tay!

Ngại cho thân phận còn chưa rõ ràng, Diêm Tuấn Vĩ chỉ có thể đứng bên cạnh ngắm, trong lòng tính toán, chờ lúc mình công khai thân phận nhất định phải nghiêm túc so tài với Mạnh Viêm Châu một trận.

Đợi Mạnh Viêm Châu thu đao, Diêm Tuấn Vĩ không nhịn được vỗ tay trầm trồ khen, đi lên cầm đao của hắn xem trái nhìn phải. Sau đó hai người lại lượn đến giá binh khí, xem mấy loại binh khí đủ kiểu đủ hình dáng thảo luận không ngớt.

Chu Vũ Đế nhếch môi, ra hiệu cho Diêm Tuấn Vĩ xong đi đến tiểu lâu của Tang Du. Nơi không có người ở vô cùng yên tĩnh, hai thị vệ canh giữ ở cửa viện thì đề phòng nhìn nhìn. Chu Vũ Đế dừng bước, xoay người vòng đến tường sau, mũi chân nhẹ nhàng nhấn lên vách tường, hai ba bước đã nhẹ nhàng không tiếng động lọt vào trong.

Hương mai thanh mát len vào trong cánh mũi, gần giống với mùi trong Bích tiêu cung. Hắn ngẩn ra, đột nhiên có cảm giác trái tim như bị kéo siết. Theo trực giác xuyên qua hành lang, vòng qua thư phòng, đi đến trước một khuê phòng (phòng thiếu nữ thời xưa), hắn đứng thẳng, tần ngần một hồi lâu mới khẽ đẩy cửa bước vào.

Bên trong gian phòng rất sạch sẽ, hẳn mỗi ngày đều có người quét dọn kỹ lưỡng. Trường kỷ đặt bên cạnh cửa sổ, cách bài trí giống hệt như Bích tiêu cung, giường lớn khắc hoa xếp đệm chăn mềm, màu sắc tươi tắn, mạn giường đỏ nhạt bằng sa mỏng thi thoảng bị gió lạnh thổi qua, nhẹ nhàng đong đưa, phảng phất như lời gọi mời trong thinh lặng. Hương hoa thơm dịu chủ nhân để lại còn vương vấn, thổi một luồng hơi ấm áp vào bầu không khí lành lạnh.

Chu Vũ Đế hít sâu vào một hơi, trái tim càng lúc càng đập vội vã. Chính là mùi hương này, là mùi hương không biết bao lần hắn đã nhớ nhung sau khi tỉnh lại. Khuôn mặt hắn bất giác căng thẳng, như thể nhẫn nhịn một điều gì đó, từng bước một hướng về chiếc giường khắc hoa lớn kia. Vén mạn giường lên, bên trong cũng không có người ngày đêm thương nhớ, đôi mắt sẫm tối chợt thanh tỉnh, lóe lên tia sáng mất mát nào đó không nói nên lời. Hắn ngã lên giường, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. Nghiêng đầu, mùi hương quen thuộc càng thêm nồng nàn. Hắn mở mắt ra, thấy bên cạnh gối đầu chủ nhân đã đặt một túi hương. Khẽ cười, hắn siết chặt túi hương vào lòng bàn tay, kề sát cánh mũi, yên tâm nhắm hai mắt lại.

Không có vòng ôm của Tang Du, không có hương thơm của Tang Du, không có hơi ấm của Tang Du, mấy ngày vừa qua hắn chưa có một giấc ngủ đủ đầy. Điều này khiến cho hắn nhớ tới khoảng thời gian vừa mới biến thành chó và chưa gặp được Tang Du. Mỗi một ngày trôi qua đều trong cơn hoảng loạn, mỗi một lần chợp mắt đều điên cuồng nguyện cầu có thể trở về thân thể chính mình, mỗi một lần mở mắt đều đối mặt tới thất vọng như vực sâu không đáy. Tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu, mùi tanh tưởi khắp nơi, đồ ăn chó không thể nuốt xuống, đêm đêm hắn không thể chợp mắt, ngày ngày co mình sát lồng ngẩn ngơ. Nếu không gặp Tang Du, hắn nhất định sẽ phát điên, đừng nói đến chuyện đối mặt với hàng loạt đả kích cùng phản bội.

Lần đầu tiên ăn thức ăn của người, lần đầu tiên được tắm rửa sạch sẽ mọi bẩn thỉu, lần đầu tiên nghe được lời trấn an nhỏ nhẹ. Ở Bích tiêu cung, rốt cuộc hắn đã có giấc ngủ đầy đủ, một giấc ngủ ngon lành nhất trong đời. Cảm giác an toàn không gì so sánh nổi khắc sâu vào xương cốt, hắn khó có thể quên được.

Trong đầu ghi lại từng nét cười vẻ nhăn mày của Tang Du, Chu Vũ Đế nặng nề chìm vào giấc ngủ. Hai khắc sau, một tiếng ho khan đánh thức hắn dậy.

"Hoàng thượng, thần nghĩ ngài đã trở về rồi, thật không ngờ là đang ngủ. Sao, ngủ ngon không?" Diêm Tuấn Vĩ nhíu mày, nhìn nhìn cái túi hương hắn nắm trong tay, trong lòng nghiền ngẫm: Ngửi mùi của Đức phi nương nương mới có thể ngủ được à? Cái này không phải là di chứng sau khi thành chó chứ?

"Ngủ rất ngon, mấy giờ?" Chu Vũ Đế tự nhiên cất túi hương vào trong lòng, đôi mắt tối sẫm đầy tỉnh táo, không hề nhập nhèm ngái ngủ.

"Sắp đến giờ Thân, Quốc công phu nhân đi phủ Vĩnh An hầu, bây giờ đang trên đường về. Bà không thích thần gần gũi Mạnh Viêm Châu, cũng không thân thiện gì với chúng ta, vẫn nên cáo từ thì hơn." Diêm Tuấn Vĩ đẩy cửa đi ra ngoài, quen đường quen nẻo vòng ra sau tường.

"Vậy thì đi, sau này trẫm mang Tang Du về thăm nhà." Chu Vũ Đế vuốt nếp nhạt nơi vạt áo, thấy sau tường không người, mũi chân chạm nhẹ một chút đã nhảy lên.

Khóe miệng Diêm Tuấn Vĩ giật giật, theo sát phía sau. Hai người đi được nửa đường liền gặp Mạnh Viêm Châu đang tìm, lấy cớ lạc đường với anh ngốc kia cho có lệ xong vội vàng cáo từ.

Trở lại trạch viện, tiếng oanh oanh yến yến trong viện như ong vỡ tổ trào ra nghênh đón, bao quanh Diêm Tuấn Vĩ, trái kéo phải giật, đẩy Chu Vũ Đế sang một bên. Trong mũi ngập ngụa mùi son phấn ngai ngái khó chịu, hương thơm khó khăn lắm mới có được của Tang Du có nguy cơ bị át đi, sắt mặt Chu Vũ Đế hoàn toàn trầm xuống. Lắm đàn bà quả thật phiền phức! Trước kia chưa phát giác ra, kể từ khi có Tang Du rồi hắn mới biết được, sự thỏa mãn vô biên khi được một người khác chiếm hữu, trái tim cũng không thể cất chứa bất kỳ ai được nữa.

"Đám tiện nhân kia buông Đông Lỗi ra ngay!" Tiểu Hồng Đào hùng hùng hổ hổ lao đến, nhìn như thể xông đại vào bên trong nhưng thực ra rất có phương pháp kỹ xảo đẩy đám đàn bà con gái kia ra, cứu Thống lĩnh khỏi nước sôi lửa bỏng.

"Tiểu Hồng Đào!" Diêm Tuấn Vĩ nước mắt lưng tròng ôm cổ Tiểu Hồng Đào hôn mạnh một cái, dưới sự hộ tống của cô nàng an toàn cùng Chu Vũ Đế thoát khỏi vòng vây, về viện của mình.

"Người đâu, trẫm muốn tắm rửa thay quần áo." Chu Vũ Đế phủi phủi vạt áo, chân mày nhíu chặt. Mùi Tang Du vương trên người đã bị ô nhiễm, khiến hắn cực kỳ, cực kỳ khó chịu. May mà túi hương trong ngực hắn vẫn bình yên vô sự. Hắn sờ sờ ngực, sắc mặt tối tăm mới giảm bớt chút ít.

Nhét túi hương vào trong đệm chăn, hắn tắm rửa sạch sẽ, tẩy mùi son phấn kia đi, mặc áo lót màu trắng, 'đại mã kim đao' (đại loại là khí thế to lớn =,,=) ngồi trên ghế. Tiểu Hồng Đào cầm khăn trắng muốn lau khô tóc cho hắn, nhưng vừa ngửi thấy mùi son phấn sực nức trên người Tiểu Hồng Đào, hắn nhíu mày, giọng trầm xuống, "Ngươi đi xuống, đổi người khác, là nam."

Tiểu Hồng Đào khó hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, đang chuẩn bị ra cửa gọi người liền va phải Diêm Tuấn Vĩ.

"Ta làm, ngươi xuống đi." Diêm Tuấn Vĩ cầm khăn, vẫy tay cho cô nàng lui ra.

Thấy Diêm Tuấn Vĩ, sắc mặt Chu Vũ Đế có phần bất ngờ, giọng khó chịu, "Ngươi tắm chưa?"

"Tắm rồi, ngài có thể ngửi xem." Diêm Tuấn Vĩ cười mỉm chi, duỗi cánh tay lên trước mặt hắn.

Không có vị gì lạ thường, Chu Vũ Đế nhắm mắt dựa vào ghế, để mặc gã lau khô tóc cho mình. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của 'thượng cấp' mình, tầm mắt lượn lờ quanh cái mũi cao cao của hắn một chút, Diêm Tuấn Vĩ chắc mẩm: Vừa nhạy cảm vừa chấp nhất với mùi như vậy, quả nhiên là biến chứng của việc hóa chó!

"Có tin tức gì của Mạnh quốc công chưa?" Giọng nói trầm trầm cắt ngang suy nghĩ như đã bay đến độ lướt gió tung mây của Diêm Tuấn Vĩ.

"Hôm nay ở vùng đầm lầy kia tìm được hai con chiến mã đã chết, vẫn chưa phát hiện tung tích của Mạnh quốc công cùng Hàn Xương Bình. Bên Man di cùng Tạ Chính Hào cũng chưa thu hoạch được gì." Diêm Tuấn Vĩ thấp giọng hồi bẩm.

Cung đấu không bằng nuôi cún - Phong Lưu Thư Ngốc [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ