Chương 26: Xúi quẩy

2.8K 107 0
                                    

  Một đám tần phi được thu xếp ở trong điện Giáng tử cung chờ đợi. Mạnh Tang Du ôm A Bảo ngồi một mình một bên, không chuyện trò qua lại cùng các cung phi. Không như các phi tần khác rì rầm khe khẽ, trong mắt thi thoảng lại gợn lên ý cười kín đáo, cô thường xuyên ngẩng đầu nhìn chính điện, trên mặt đầy lo lắng sốt ruột.

Chu Vũ Đế cũng chăm chú nhìn cửa lớn chính điện, chờ thái y bước ra bẩm báo tình hình. Dù sao cũng là con trai ruột của mình, sao có thể không đau lòng cơ chứ? Tận mắt nhìn thấy sắc mặt con xanh tím, hơi thở gần như không còn, loại cảm giác bất lực, đau thấu tim gan này bây giờ vẫn còn nguyên trong lòng.

Nhưng càng lo lắng bao nhiêu tâm trạng hắn bây giờ lại càng u ám bấy nhiêu. Không phải tại hắn, chỉ do thính giác hắn quá nhạy bén, từng chữ từng chữ đám tần phi đang thì thào tất tật đều truyền vào tai hắn. Cái gì gọi là 'xen vào việc của người khác'? Cái gì gọi là 'sao mạng lại lớn như vậy'? Cái gì gọi là 'chẳng qua chỉ là diễn kịch thôi'? Lũ đàn bà chết tiệt này!

Mũi Chu Vũ Đế hơi run run, phát ra tiếng gruu gruu dữ tợn. Bỗng chợt cảm thấy từng gương mặt xinh đẹp, đáng yêu, hay diễm lệ trước mắt này lại xấu xí ghê khiếp đến vậy, làm người ta phải buồn nôn.

Đang chờ đợi, ngoài điện truyền đến tiếng thông báo 'Hoàng thượng giá lâm', bầy phi tử lập tức thu lại vẻ thoải mái vui sướng, trưng ra khuôn mặt đầy vẻ đau buồn sốt ruột, hoảng hốt quá độ, động tác chỉnh tề đến bất ngờ. Sắc mặt tái nhợt, mày nhíu chặt, mỗi người một vẻ, một hương vị riêng, quả thực là khiến người ta không tự chủ được mà cảm thấy thương tiếc.

Hóa ra bình thường chúng cũng đối phó với trẫm như thế? Cổ họng Chu Vũ Đế phát ra tiếng gừ nhỏ đầy uất hận nóng nảy, trong lòng khó chịu như nuốt phải một đống sâu bọ nhây nhớp.

"A Bảo sao thế? Có phải là nhiều người quá nên sợ hay không? Không sao đâu, chờ đến khi Ngũ hoàng tử ổn định chúng ta sẽ lập tức rời đi, kiên nhẫn một lát, nhé!" Nghe thấy A Bảo khẽ gầm gừ, Mạnh Tang Du cúi người thì thầm bên tai chú, cuối cùng còn hôn hôn lên chiếc mũi nho nhỏ của chú nữa.

Tàn độc trong lòng Chu Vũ Đế đang tăng vọt, chỉ trong chớp mắt đã bị nụ hôn này đè bẹp không còn vết tích, tiếng gầm gừ cũng trở nên nhẹ nhàng ngọt ngào hơn nhiều. Hắn đã từ mức bất đắc dĩ nhân nhượng Đức phi lúc đầu, tiến tới mức độ cam tâm tình nguyện lấy lòng Đức phi, cho đến bây giờ là nịnh hót Đức phi một cách vô thức, quá trình này đã triệt để thăng hoa.

Lúc Hoàng đế giả bước vào, tất thảy tần phi đều đã quỳ ở cửa cung nghênh. Trên đường đi, y nghe thái giám bẩm lại toàn bộ quá trình sự việc, không kìm được kinh ngạc vì hành động anh dũng kịp thời của Đức phi. Trong những tình huống như thế này có ai không né cho xa xa một chút? Chỉ nàng là không quan tâm mà xông lên trước, quả nhiên là một cô gái chân chất đơn thuần!

Hoàng đế giả lắc đầu, trong lòng lại tăng thêm vài phần tán thưởng cùng yêu thích Đức phi. Y bất giác dõi tìm bóng hình Đức phi, thấy cô đang quỳ ở phía sau chúng phi, trong lòng phồng một cục vì bọc chú cún cưng của mình, dáng vẻ thực có chút buồn cười, ý cười trong mắt càng đậm.

"Ái phi mau đứng lên, nền đất rất lạnh, thân thể nàng lại đang yếu, cẩn thận nhiễm bệnh. Hôm nay Ngũ hoàng nhi có thể bình an vô sự, đều là nhờ nàng." Y lập tức đi đến bên cạnh Đức phi, tự tay nâng cô đứng lên.

Ánh mắt thắm thiết dịu dàng, lời nói nhỏ nhẹ ấm áp, cử chỉ cẩn thận thương yêu này tựa như vừa đâm mạnh một đao vào lòng Chu Vũ Đế khiến tim hắn ròng ròng chảy máu. Hắn nhe răng, hai mắt hẹp lại bắt đầu rít gào.

Mạnh Tang Du thuận thế đứng lên, vội vã che mõm A Bảo lại, nịnh nọt cười với Hoàng đế giả. Hoàng đế giả mỉm cười, nét dịu dàng trong mắt càng lúc càng rõ rệt, quả thật khiến bọn tần phi đau cả mắt. Vốn tưởng rằng uy thế của Đức phi đã mất, không tưởng được cô ta lại vùng lên, còn lấy mẹ con Hiền phi làm cục đá lót giày, quả nhiên là có bản lĩnh!

Một cung nữ hầu hạ trong thiên điện chợt tối sầm ánh mắt, lặng lẽ vòng vào nội điện, bẩm báo tình hình với Hiền phi đang tay chân mềm nhũn, hoảng hốt quá độ.

Khi Lý quý phi bước ra thiên điện, vừa lúc thu hết vào mắt cử chỉ của Hoàng đế giả. Nếu là ngày thường cô chắc chắn cũng sẽ giống hệt các phi tần khác, chướng mắt với Đức phi, nhưng hôm nay chân tướng đã rõ, cô chỉ có thể mỉa mai cười. Các phi tử khác nghe tin đều tứi thăm, người lại chỉ nhớ đến kẻ trong Chung túy cung kia, còn lại chẳng hề quan tâm, quả là tư thái cao cao tại thượng! Một khi đã như vậy, sao không dám đứng ra đấu một trận, tìm người khác để chắn đao chắn thương cho cô ta để làm gì?

Lồng ngực càng lúc càng nặng nề, vẻ mặt Lý quý phi lại càng thêm phần nhu hòa, thướt tha duyên dáng bước qua hành lễ với Hoàng đế giả. Hoàng đế giả nhận được chỉ thị của Thẩm Tuệ Như, đối với Lý quý phi cực kỳ hờ hững, chỉ đỡ Mạnh Tang Du ngồi xuống bên cạnh mình, yên lặng đợi thái y chẩn đoán. Lý quý phi vô cùng ngượng ngùng, gượng cười ngồi xuống chỗ hắn phất tay.

Chỉ chốc lát sau hai cung nữ đỡ Hiền phi sắc mặt tái nhợt, bước đi loạng choạng tiến vào. Thấy Hoàng đế giả, cô ta bước gấp tới hai bước, quỵ thân mình mềm nhũn xuống hành lễ. Dù sao một đêm cũng là vợ chồng, Hiền phi lại là mỹ nhân hiếm có, thần sắc trắng bệch lại tăng thêm vài phần yêu kiều yếu đuối khiến lòng người không nén được xót thương.

Hoàng đế giả vội vàng kéo cô ta qua, ôm vào lòng xoa dịu an ủi. Mũi Hiền phi nghẹn ngào, lã chã lệ rơi, nức nở nói, "Hoàng thượng, vừa rồi thiếp sợ muốn chết! Thiếp cứ tưởng sẽ không còn được gặp lại Hoàng nhi nữa, như thế sau này thiếp biết sống thế nào..."

Hoàng đế giả lại ôm cô ta càng chặt, không ngừng dịu dàng an ủi.

Chúng phi trong điện, ngoại trừ Mạnh Tang Du cùng Lý Thục Tĩnh, còn lại đều dùng ánh mắt vừa ghen vừa hận nhìn hai người đang thân mật ôm ấp, hận nỗi không thể đổi mình thành Hiền phi.

Mạnh Tang Du bĩu môi, chỉ một mực cúi đầu dỗ dành A Bảo đang có chút nóng nảy buồn rầu. Lý Thục Tĩnh đưa tay nâng chén trà từ từ thưởng thức, dùng ánh mắt thản nhiên nhìn hai người trước mặt, tựa như đang xem diễn kịch.

Chu Vũ Đế chằm chằm nhìn hai người đang ôm nhau như muốn hòa làm một, một lúc lâu sau hừ nhẹ một tiếng, thờ ơ xoay mắt đi chỗ khác. Dân gian có câu nói thế nào? 'Trời muốn mưa, mẹ muốn gả chồng', tùy cô ta thôi! Lời này tuy rằng lạnh nhạt, nhưng lại nói rõ tâm tình của Chu Vũ Đế lúc này. Ngoại trừ thờ ơ, hắn còn có thể làm được gì chứ?

(Câu thành ngữ trên được lấy từ một câu chuyện kể, đại ý là những việc theo ý trời, không thể ngăn cản được.)

Hiền phi khóc rấm rức một trận xong xuôi, gương mặt trang điểm tinh xảo vẫn không chút nhem nhuốc, ngược lại hình như còn đẹp thêm lên, so với dáng vẻ nhếch nhác lúc trước trong Ngự hoa viên quả thực như hai người khác biệt. Khi đó là đau đớn thật sự, bây giờ chỉ là đang diễn trò, con còn đang nằm bắt mạch trong kia, an nguy vẫn chưa biết còn có lòng dạ mà tranh sủng, ngươi...

Chu Vũ Đế lắc đầu, thầm thở dài trong lòng, không dừng được lại nghĩ: Nếu là Tang Du, chắc chắn nàng đã túc trực bên cạnh giường hoàng nhi nửa bước không chịu rời, dù mình có đích thân tới cũng không muốn nghênh đón, càng không thèm phân tán dù chỉ là một chút!

Đúng lúc này, người hầu bên cạnh thái y cầm một tờ đơn thuốc bước ra, dừng lại một chút để hành lễ vấn an với Hoàng đế giả, rồi vội vàng chạy đến nơi lấy thuốc. Hoàng đế giả vội vàng dắt Hiền phi cùng vào điện thăm Ngũ hoàng tử, chúng phi cùng Lý quý phi và Đức phi đứng dậy sau, nối đuôi đi theo.

Cung đấu không bằng nuôi cún - Phong Lưu Thư Ngốc [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ