Ba người lập tức đứng dậy hành lễ, Chu Vũ Đế lại nhanh tay ngăn lại.
"Không cần đa lễ, ngồi đi." Kéo tay Tang Du ngồi xuống ở ghế chủ vị, lại thấy đôi mắt đỏ hoe của nàng, hàng mày rậm của hắn nhíu lại, ngón tay xoa xoa mắt nàng, dịu dàng an ủi, "Cha và con gái gặp nhau vốn là chuyện tốt, sao nàng lại khóc thế?"
"Thiếp rất vui." Mạnh Tang Du nắm tay hắn, khẽ khàng nói. Bởi vì cha bình an trở về, lại vì hắn để mình và cha gặp nhau, nụ cười bây giờ của cô hoàn toàn chân thành, ánh mắt ấm áp không hề vẩn chút hư tình giả ý nào.
"Vui cũng khóc, sao giống trẻ con như vậy?" Chu Vũ Đế bị nhìn đến nóng cả tim, đầu ngón tay nắn nắn mũi nàng, ngữ khí chiều chuộng không nói nên lời.
Thấy ánh mắt chăm chú khác thường của Đế vương nhìn con gái mình, Mạnh quốc công hạ tầm mắt, tâm tư chuyển động. Cùng là nam nhân, cũng có tình cảm sâu nặng với thê tử, sao ông không biết hàm nghĩa của ánh mắt đó? Hoàng thượng đã sa vào lưới tình của con gái, chẳng phải vì trấn an mình, chuyện này không thể nghi ngờ được.
Không phải ông đã nói con gái mình ưu tú đến mức nào sao? Nếu Hoàng thượng chướng tai gai mắt thì quả là hắn có mắt không tròng!
Nghĩ đến đây, Mạnh quốc công tự hào cười, trái tim dần dần tĩnh lại, trò chuyện vui vẻ cùng Đế vương. Đợi đến gần trưa, nhắc đến thê tử vẫn còn ngóng trông nơi nhà, ông cùng con trai đứng dậy cáo từ, Đế vương tự mình đưa đến cửa cung.
Nghiêng đầu nhìn biểu cảm của Mạnh quốc công, Chu Vũ Đế mỉm cười, thận trọng lên tiếng, "Sau khi trở về Quốc công không được nghĩ nhiều, chuyên tâm dưỡng bệnh là được. Trẫm tin ngươi, cho nên tạm thời trẫm sẽ không thu hồi quân quyền này về."
"Hoàng thượng, đã trừ xong Man di, vi thần đã không còn chốn dụng võ, Hoàng thượng vẫn nên nhận quân quyền trở về." Mạnh quốc công không chậm trễ, lập tức chắp tay trả lời.
"Trước khi chấn chỉnh bên trong phải giải quyết việc bên ngoài. Họa ngoại xâm đã trừ, bây giờ là lúc dọn dẹp ung nhọt trong cung, sao Mạnh quốc công vội lui trở về an dưỡng? Trong vòng hai năm nay Đại Chu ta tất có chiến sự phát sinh, Mạnh quốc công hẳn rồi sẽ có đất dụng võ!" Bàn tay đặt trên vai Mạnh quốc công dùng sức nhấn một cái, trong đôi mắt tối của Chu Vũ Đế lóe lên chiến ý.
Nội ưu? Trừ phiên? Trong lòng Mạnh quốc công giật mình, cân nhắc một lát rồi chắp tay nói, "Tất nhiên vi thần đồng tâm cùng Hoàng thượng lo lắng cho đất nước!" Ngay cả việc đại sự xa chuyện quân thần này cũng tiết lộ cho mình biết thì có thể thấy được Đế vương đã tin tưởng mình đến mức nào. Mạnh quốc công xuất thân từ binh nghiệp, vô cùng quyết đoán, lúc này đã bỏ lại tâm tư ẩn dật an nhàn. Nếu có thể giúp đỡ được vị Đế vương này thống nhất đất nước, coi như ông sống không uổng cuộc đời, đến lúc đó trao trả quân quyền cũng không muộn.
"Vi thần cũng nguyện vì Hoàng thượng đầu rơi máu chảy không từ!" Mạnh Viêm Châu không cam lòng bị gạt lại phía sau, mạnh mẽ cất lời. Lúc này địa vị của tỷ phu trong lòng hắn đã bằng với cả phụ thân, thậm chí còn như thần.
"Ha ha, tốt! Có hiền thần lương tướng, trẫm có hy vọng!" Chu Vũ Đế phát mạnh vai Mạnh Viêm Châu, tiếng cười sang sảng vạn trượng.
﹡﹡﹡﹡
Nhân binh sĩ trở về kinh trước dịp mừng năm mới ba ngày, tiệc khao thưởng ba quân cùng tiệc rượu hàng năm của Hoàng thất hợp lại thành một. Người tham gia yến tiệc là toàn bộ chư tướng trong quân đội cùng quan viên tứ phẩm, tình huống trước nay chưa từng có.
Quá nửa giờ Dậu, đèn đuốc trong Bảo Hòa Điện sáng lòa, hương rượu nguyên chất lan tỏa, quan viên văn võ ấn phẩm cao được chia ra ngồi hai bên, vừa nói chuyện vừa chờ Hoàng thượng giá lâm. Mạnh quốc công ngồi ở vị trí đầu tiên trong hàng quan võ, xung quanh đầy quan viên khác đến bắt chuyện, vô cùng nổi bật. Mạnh Viêm Châu ngồi bên cạnh Diêm la mặt lạnh Diêm Tuấn Vĩ, miễn phải làm mấy chuyện xã giao phiền phức.
Trong Từ Ninh Cung, Thái hậu gặp xong các mệnh phụ, được Mạnh Tang Du đỡ lấy đến tham yến ở Bảo Hòa Điện. Ở yến tiệc cung đình như thế này, ngoại trừ nhất phẩm cáo mệnh phu nhân thì chỉ có tần phi từ hàng nhất phẩm mới có tư cách tham gia. Hôm nay, mọi phi tần đều chỉ có thể dùng ánh mắt ghen ghét tiễn bước Mạnh Tang Du, Hiền phi cùng Lệ phi.
Thấy Mạnh Tang Du đỡ tay trái của Thái hậu, hai người vừa chầm chậm đi vừa nói chuyện, thái độ thân mật vui vẻ hệt như mẹ chồng nàng dâu của một gia đình bình thường, hai mắt Hiền phi tối lại, tiến lên hai bước muốn đỡ tay phải Thái hậu. Đến lúc bốn người nhập điện, nếu mình ở phía sau Mạnh Tang Du kia chẳng phải tự dẫm chân lên cái thế yếu nhược?
Thái hậu dễ dàng nắm bắt được tâm tư của y thị, bà rất căm ghét việc lợi dụng lấy lòng, hất tay Hiền phi, hờ hững cất lời, "Ai gia còn chưa đến nông nỗi không thể đi được, hà cớ gì phải hai người nâng đỡ? Thật khiến người ta chê cười!" Dứt lời, bước chân nhanh hơn vài phần.
Sắc mặt Hiền phi hết trắng lại đỏ, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Lệ phi thản nhiên cười nhạt, dùng khóe mắt nhìn thoáng qua, bước nhanh đuổi theo Thái hậu. Lúc bốn người đến, Chu Vũ Đế cũng đang bước chân vào đại điện, dưới ánh nến chiếu rọi, long bào màu vàng sáng ánh lên kim quang, chiếu vào khuôn mặt tuấn mỹ cùng khí phách mạnh mẽ của hắn, như thần thánh hạ phàm, khiến Hiền phi cùng Lệ phi đỏ ửng cả mặt.
Thái hậu nhìn thoáng qua Mạnh Tang Du, thấy khóe miệng nàng nhếch lên cười, đáy mắt tĩnh lặng, lại quan sát đôi mắt con mình lòe lòe tỏa sáng, khẽ lần phật châu trong tay, âm thầm lắc đầu. Hai đứa trẻ này thật thú vị, lần này xuống núi cũng không bõ công!
Chu Vũ Đế nhanh chân bước đến, cùng Mạnh Tang Du một trái một phải đỡ Thái hậu bước vào đại điện. Đợi Thái hậu an ổn, hắn đi đến ghế chủ vị ngồi xuống. Bách quan quỳ xuống hùng hồn hô vạn tuế, thanh âm vang rền khắp điện.
"Miễn lễ!" Đế vương cười lớn, nói vài câu mở đầu, ra hiệu cho Thường Hỉ rót đầy rượu cho mình, lại hướng đến Mạnh quốc công chào, sau đó uống cạn. Mạnh quốc công ngạc nhiên trước hành động có phần thân thiết kia, vội vàng cầm lấy ly rượu trên bàn đáp lễ, hình ảnh quần thần gần gũi như vậy phải khiến bách quan phải cân nhắc suy nghĩ. Xem ra lúc này Mạnh quốc công vẫn giữ được niềm tin của Đế vương, không hề có chuyện công cao động đến Đế tâm mà bị kiêng kị kềm hãm!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đấu không bằng nuôi cún - Phong Lưu Thư Ngốc [HOÀN]
Tarihi KurguChuyện gì xảy ra với hoàng thượng của chúng ta??? Tỉnh dậy và cảm thấy mọi thứ quen thuộc đều trở nên quá to lớn Cảm thấy thật đáng sợ, thật nhỏ bé,..Khoan, sao trẫm lại trở nên nhỏ bé??? Sao trẫm lại không mặc y phục??? Mà tạo sao lại có cái lồng ở...