- Em...không sợ tôi sao? -- Anh ta nhìn tôi, đôi mắt đầy nghi hoặc và bất ngờ.
- Anh nghĩ ba tôi được chính phủ xem trọng như thế, được bảo vệ và sống trong nhung lụa thì đứa con gái duy nhất này của ông ấy sẽ không biết chút gì về...cái Thế Giới này hay sao?
Đúng vậy, tôi không ngây thơ! Tôi cũng không ngu ngốc. Tôi từng chứng kiến Thủ Tướng đến gặp ba tôi tại nhà riêng của chúng tôi mà không phải là một nơi an toàn và bí mật nào khác. Chẵng nhẽ tôi không hiểu được vai trò của ba tôi hay sao. Cái Thế Giới, người này giết người kia đã không còn là chuyện gì đó xa lạ. Muốn có chỗ đứng nhất định phải chứng minh được khả năng quyền hành của mình. Anh ta giết người, vì chỗ đứng của mình trong xã hội thối nát này. Ít ra anh ta cũng cố gắng cho người khác thấy được sự mạnh mẽ và khốc liệt của một con người khi phải đối mặt với những mặt tối của xã hôi.
- Năm tôi 5 tuổi, mẹ tôi mất! Ba một mình nuôi lớn tôi. Dạy tôi học đấu kiếm, bắn súng và võ karate phòng thân. Thân phận trong xã hội của tôi cũng bị thay đổi. Tên thật của tôi là Dương Du Yên. Là Dương, không phải Diệp!
- Dương Du Yên sao? Tên...nghe thật quen...
- Tôi đã học bắn súng từ năm 10 tuổi, chả nhẽ anh nghĩ tôi chưa từng dùng súng để giết bất cứ ai hay sao? -- Tôi cười khẩy. Cuộc sống này là như vậy, muốn sống thì phải đấu tranh. Không chỉ riêng anh mới phải làm những chuyện như vậy đâu đồ ngốc!
- Ya! Em càng ngày càng làm tôi tò mò đó! Để xem nào! Ngày mai được chứ? Tôi muốn xem khả năng sử dụng súng của em! -- Anh ta ra vẻ thích thú và tinh nghich6, khác hòa toàn bộ mặt lạnh lùng, lãnh đạm lúc nãy.
- Ok! Là anh nói đấy nha! Mà khoan! Tên anh là...?
- Chẵng phải vừa nãy đã nói ròi sao? Là Sun!
- Ầy! Tên thật ấy! Cái tên Sun ấy, gọi lên là biết không hợp với anh rồi!
- Này! Sao lại không hợp chứ? Em không thấy tôi đẹp trai, tỏa sáng như thế này hay sao? -- Anh ta vuốt mái tóc rồi nhìn tôi bằng đôi mắt đầy hừng khởi.
- Chém.............gió! -- Tôi phì cười! Anh ta cũng thú vị không kém. Người gì mà lúc thù như đá tảng, lúc như thằng nhóc mới dậy thi2.
- Này! Thật mà! Được rồi em muốn biết tên thật của tôi đúng không? Nghe cho rõ đây, tôi chỉ nói một lần thôi!
Anh ta đẩy tôi vào bờ tường, giam tôi giữa hai cánh tay rắn chắc của mình rồi thì thào vào tai tôi. Gì thế này? Chúa ơi! Tôi muốn tan ra vì hơi ấm của anh ta rồi, cả cài chất giọng trầm ấm đó nữa.
- Tôi là...Lương! Tuấn! Anh! Nhớ cho kĩ và không được phép tiết lộ ra ngoài. Sau này...đây sẽ là tên...của CHỒNG em! Ở nhà em muốn gọi thế nào cũng được! Chúng ta hiểu nhau rồi chứ?
- Ch...Chồng hả? -- Tôi trố mắt, lập tức tỉnh hồn. À phải rồi, đăng kí thì cụng đã đăng kí rồi, hợp pháp rồi, cãi gì nữa! Haizzz...
- Thở dàu gì chứ? Đi thôi!
- Đi? Đi đâu nữa? Tôi rã cả chân rồi!
- Vậy đợi tôi gọi người đến đón chúng ta vậy! -- Nói rối anh ta móc từ trong túi ra một chiếc điện thoại màu xanh dương.
- Nhưng mà...đi đâu chứ? -- Quái thật! Anh ta một tay nghe điện thoại, một tay vẫn giam tôi giữa bức tưởng và anh ta. Thả tôi ra
không phãi dễ dàng hơn sao?
-Đừng có loạn nữa! Ngoan ngoãn đứng yên đi, nếu không...tôi sẽ hôn em!
- What the...! Anh dám...
-Em nghĩ tôi không dám? Có muốn thử không?
- Không không không không! -- Tôi lầy hai tay che miệng lại. Đùa sao? Firstkiss của tôi sao có thể để anh ta cướp được.
- Ngoan thế có tốt không chứ, đáng yêu hẳn ra!
- Nhưng mà thật sự là chúng ta đi đâu vậy?
- Làm tiệc sinh nhật cho vợ anh! :3