22

779 25 0
                                    

Anh ngồi trong một góc tối của quán Bar 31 do Tek làm chủ, đối diện là khuôn mặt thân thuộc của Tek, Hiểu Huy và Vĩ Văn.

Hơn mầy tuần trôi qua, anh không thể liên lạc được cho Vĩ Văn, gọi điện cậu không bắt máy, nhắn tin lại không trả lời, cho người tìm kiếm tại sở cảnh sát và những nơi thân thuộc đều không có. Cậu dường như bốc hơi khỏi mặt đất. Anh rất muốn biết, thật sự rất muốn biết, tại sao Vĩ Văn lại hành động như thế. Tìm kiếm trong vô vọng, bỗng dưng hôm nay cậu bỗng dưng xuất hiện, bảo muốn gặp mặt cả ba người bằng giọng nói run run kì lạ.

-Vĩ Văn! Có chuyện gì vậy? Mau nói đi! -- Hiểu Huy lên tiếng thúc giục nhằm phá tan không khí trầm lặng đến gai người.

- Điều đầu tiên tao muốn hỏi mày, Vĩ Văn à! Mày là người đưa Sun vào bẫy phải không? -- Tek nhìn Vĩ Văn bằng ánh mắt sắt lạnh, hai tay anh đan vào nhau rồi để thẳng trên gối.

-Ừ! Là tao! -- Vĩ Văn e dè lên tiếng, cảm giác dằn vặt bao trùm cả cơ thể cậu, nhất là khi nhìn thấy những vết roi còn hằn trên hai cánh tay của anh dù anh đã cố ý giấu đi khi khoanh tay lại với nhau.

- Tao có quyền được hỏi "Tại sao?" chứ? Tao biết mày không phải là người như vậy, có một lý do nào khác? -- Anh nhíu mày nhìn Vĩ Văn hồi lâu. Ánh mắt hoang mang và bàn tay run run của Vĩ Văn đã chứng tỏ rằng anh hoàn toàn đúng.

-...

-Mày có xem tao, Tek và Hiểu Huy là anh em không hả? Tao không chấp nhặt, tại sao mày phải cố che giấu? Tao tin là hôm nay mày hẹn gặp bọn tao cũng là vì vấn đề này! -- Anh ngã lưng ra sau, tựa đầu vào ghế. Tư dưng lại nhớ cô quá, anh sắp mất hết bình tĩnh rồi, nếu có cô ở đây chắc chắn sẽ giúp được rất nhiều cho anh.

-Đúng là tao đến đây vì vấn đề đó! Đầu tiên, tao thành thật xin lỗi mày, Sun à! Còn về lý do tại sao tao làm như thế, nghe tiếp rồi mày sẽ hiểu...-- Vĩ Văn ngập ngừng đôi lát.

- Hôm thứ hai (Trước ngày Sun bị đánh hai ngày), tao về nhà sau giờ tan sở như bình thường, và phát hiện ra căn nhà như vừa bị lật tung lên, mẹ và em gái tao đã biến mất. Trong phòng tao chỉ có một tờ note ghi số điện thoại. Người bắt máy là một cô gái, tao nghĩ là còn rất trẻ qua cách nói chuyện. Cô ta hăm dọa sẽ hành hạ mẹ và em gái tao đến chết nếu tao không làm theo lời cô ta. Cô ta còn gửi hình cho tao nữa, mẹ và em gái tao bị trói trên ghế. Tao lần theo số điện thoại, mới biết nó là số giả, dò vị trí thì không phát hiện được gì. Ngày hôm sau cô ta hỏi tao về vấn đề giáo sư Dương như Sun từng nhờ tao tìm hiểu rồi ép tao gọi điện cho Sun bảo nó đến kho 26 đường Stell, sau đó tao lại bí mật gửi tin nhắn bảo Sun rút đi nhưng...chắc là không kịp. Cô ta thả mẹ và em gái tao, liền phát hiện tao đã từng gửi tin nhắn báo nguy cho Sun nên lùng sục tìm và muốn giết gia đình tao. Tao phải đưa họ đi đến tận Pháp để trốn nên không thể, cũng không dám liên lạc với tụi mày. Càng không dám nhờ anh em trong sở trợ giúp, tao sợ sẽ liên lụy họ dù ít hay nhiều. Tao sắp xếp xong mọi việc rồi mới trở về lúc sáng sớm, liền nhắn gọi tụi mày. Tao không có nhiều thời gian. Vừa nãy tao phát hiện bọn chúng đã bắt được gia đình tao rồi, cả vợ sắp cưới của tao cũng bị bắt cả rồi. Tao không còn cách nào khác, tao xin tụi mày, làm ơn giúp tao!!!

A song for you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ