(Đừng cop truyện nhé, nếu cop thì xin hỏi ý mình trước nhé! Au: HiChan (Nghi) :)) )
-Cái gì? Vợ? -- Tek đặt ly rượu xuống một cách vội vã rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đăm chiêu có ý nói "không thể tin được". Mày tưởng chỉ có thằng mặt lạnh như mày mới có quyền có "vợ" hả? Thằng khỉ Tekisiro!
-Vẻ mặt đó của mày là sao? -- Tôi lườm nó rách mắt rồi đưa ly Uýt-ki lên miệng nhấp một ngụm.
-Đâu có gì! Chỉ là...tao thấy mày đang "mê vợ dẫn đến mê sảng" thôi!
Tôi suýt tí nữa là phun hết cả ngụm rượu lên mặt người phục vụ nam ở trong quầy. Còn nó vẫn nhởn nhơ, còn kèm theo nụ cười nửa miệng khốn khiếp.
-Cái thằng chó chết này! Tao giết mày bây giờ! -- Tôi gào lên rồi ho sặc sụa vì sặc nước...bọt!
-Ok ok! Coi như tao sai! Có hình không? Tao muốn xem coi nhỏ nào mà xấu số thế!
-Mày còn nhớ cái cây dù màu đen với cái kiểu dáng xưa như Trái Đất mà tao trưng trong tủ kính phòng tao không?
-Ờ! Nhớ! Rồi sao?
-Cái người đưa nó cho tao, là cô ấy! -- Tôi chỉ vào tấm hình mà tôi chụp lén lúc em đang ngủ say trên màn hình điện thoại cho Tek xem. Nó có vẻ bất ngờ.
-Cô ta?
-Ừ! Sao? Xinh đúng không?
-Này! Mày muốn đi tù mọc rong hả? Cưới một con nhóc mặt búng sữa như thế này! Mày muốn "gặm cỏ non" cũng phải kín đáo một chút chứ! -- Nó sấn sấn ngón tay vào cái điện thoại của tôi lắc đầu ngán ngẩm. Công nhận là khuôn mặt của em trong khá trẻ con, trẻ hơn cái tuỗi 18 trưởng thành đó nhưng mà cũng không tới nỗi đó chứ!!!
-Tao hỏi này! -- Tôi nhìn nó mà cười, nhưng trong lòng nổi đầy sóng gió. Thằng khỉ! Mày mà là bạn bè hả? Bạn cái *beep* *beep* *beep* nhà mày, Tekisiro Akare! >„<
-Gì? - Nó trả lời.
-SUỐT GẦN 10 NĂM QUEN BIẾT CÓ BAO GIỜ MÀY NGHĨ TỐT VỀ TAO CHƯA HẢ? TỔ SƯ NHÀ MÀY!!!!!!!!!!!!! MỘT NGÀY KHÔNG TRÙ ẺO TAO LÀ MÀY ĂN KHÔNG NGON HẢ??? -- Tôi quát lên rồi uống cạn ly rượu. Hạ hỏa hạ hỏa! Không chấp thằng mặt dày này được! Không chấp! Phù phù...
-Để tao nghĩ đã...Chắc là...chưa bao giờ! Thật xin lỗi! Người đẹp trai như tao không biết nói dối!!! Hahaha...
Nó cười, nó cười. Thằng đốn mạt nhà mày Tek! Thật lòng là trong đầu tôi đang chửi nó thậm tệ. Nghĩ sao vậy? Gần một chục năm thân thiết mà nó...chưa một lần nghĩ tốt về tôi. Còn cái gì...gì mà "đẹp trai không biết nói dối" cái *beep* >„< Tekisiro Akare, mày đi chết đi, mày biến đi, lượn đi cho nước nó trong, mày sống chỉ ô nhiễm không khí của tao thôi!"!!!!! Tức quá mà!
Tôi bực mình xoay người hướng thẳng cửa chính mà "phắng" ra ngoài. Chỉ vừa được có hai ba bước là Hiểu Huy xuất hiện với nụ cười hồn nhiên độc quyền. Tek à! Mày xem đây!
Tôi xoay lại nhìn Tek bằng ánh nhìn thách thức, nó nhìn tôi không chớp mắt. Bước thẳng lại phía Hiểu Huy với nụ cười híp mí, tôi dùng tay cố định cổ Hiểu Huy rồi...hôn môi nó một cái!