Tôi nhẹ nhàng đỡ Sun dựa vào thành giường lau nhè nhẹ vết thương trên ngực và bụng anh. Trán anh đanh lại, rồi lại giãn ra, mồ hôi tí tách trên khuôn mặt trắng bệch.
-Anh đau lắm? -- Tôi áp tay vào má anh, khẽ lau những giọt mồ hôi.
-Không sao! Cứ tiếp tục!
Má tôi nóng bừng khi anh nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt mệt mỏi xoáy sâu như đến tận tâm can tôi. Anh chợt cười nhẹ thành tiếng rồi buông tay tôi. Tôi chợt có cảm giác như bỗng dưng trống trải, thiếu vắng một cái gì đó, tôi nhìn anh trăn trối, anh vẫn nở nụ cười nhẹ nhưng lại nhìn đi hướng khác.
-Cứ nhắm mắt lại là tôi lại thấy cảnh đó...
-Cảnh gì cở? -- Tôi chồm người đến gần anh, hai tay nắm chặt vào nhau.
-Cái cảnh...em khóc...cái cảnh em nói em hối hận khi tin tôi! Lúc đó, tôi thấy bầu trời như sụp xuống ngay trên lưng mình. Nhắm mắt lại, tôi liền thấy cảnh đó cứ lâp đi lặp lại...
-Tuấn Anh à! Em...
-Em đừng nói là em không cố ý! Nếu em không nghĩ đến nó, em sẽ không nói ra! Tôi thật sự...đã làm những chuyện quá đáng! Từ hôm đó em luôn tránh mặt tôi! Tôi rất xin lỗi!
-Em...không nhớ chuyện đó nữa! Thật đấy! Anh đừng như vậy! -- Tôi cười rồi thắm miếng bông vào nước sát trùng, máu chảy ra, nhàn nhạt đo đỏ trong làn nước.
-Đừng nói dối! Tôi hiểu cảm giác không tin tưởng một người là như thế nào! Tôi hiểu cảm giác của em! Du Yên!
-Vậy anh hiểu nó như thế naò?
-Một chút khinh thường? Một chút phòng bị? Một chút miễn cưỡng? Đúng chứ?
-Không ph...
-Được rồi! Em ra ngoài đi! -- Anh cài lại mấy chiếc nút trên áo sơ mi màu đen rồi nằm xuống giường quay lưng lại phía tôi.
Bị thương mà vẫn đáng ghét như thế. Tôi đóng sầm cửa rồi chạy xuống lầu. Và một cảnh tượng vô cùng, vô cùng hại não đập ngay vào mắt tôi.
-Kyaaaaaaaaaaaaaaaa....
Tôi hét lên rồi dùng tay che hai mắt lại. Hai thân ảnh trên ghế sopha trong phòng khách lập tức dừng ngay hành động "mờ ám" lại rồi xoay sang nhìn tôi.
-Be bé cái miệng cho tôi nhờ! -- Giọng nói trầm ấm sắc lạnh của Tek vang lên.
Tôi mở mắt ra, hình ảnh mà tôi nhìn thấy đầu tiên là Tek ngồi chễm chệ trên sopha, giữa hai chân anh là thân hình khép nép, mặt gục xuống đất của Hiểu Huy, hai tay cậu nắm chặt để thẳng trên hai đầu gối, mái tóc bị xõa ra bù lu lên cả, Tek dùng một cánh tay đặt ngang eo Hiểu Huy, một cánh tay đưa lên vai quàng qua cổ cậu và cái đầu đặt trên vai bên kia của cậu. Đây là cảnh tượng shock thứ hai tính từ 10 phút trước. Vừa nãy họ không mờ ám nhẹ nhàng thế này đâu, mà Hiểu Huy ở trên người Tek, hai người họ ngồi trên ghế sopha, Tek vùi mặt vào cổ của Hiểu Huy và hai tay thì...thì...đưa vào trong chiếc áo hoddie màu xanh dương của cậu ấy mà ôm gọn lấy cả cậu. Hai người họ...
-Hai...hai...hai người...Shoft Yaoi!!! -- Tôi nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Hiểu Huy và đôi mắt mở to của Tek một cách bàng hoàng. Yaoi chuẩn rồi!
-Yaoi cái đầu cô! Hai thằng con trai yêu nhau thì lạ lắm à? -- Tek có vẻ bực mình nhìn về phía tôi rồi lại dụi dụi mặt vào mái tóc màu đỏ của Hiểu Huy, đồng thời dùng tay túm tóc của cậu buộc lại trên đỉnh đầu bằng sợi dây thun màu đen trắng như lúc đầu.
-Anh...anh muốn đi tù bóc lịch hả? Cậu ấy chỉ vừa 16 thôi đó!
Tôi kéo tay Hiểu Huy ra khỏi người Tek nhưng anh ta cũng lập tức nắm lầy cánh tay còn lại của cậu. Hiểu Huy nhìn tôi và Tek đầy khổ sở.
-Chị à...Làm gì có quy định tuổi tác cho...những người đồng tính chứ? Em không phải là con gái...-- Hiểu Huy nhìn tôi ái ngại rồi mặt lại đỏ bừng lên.
Chết cha! Tôi quên mất! Ở Việt Nam chưa có quy định về tuổi tác cho các mối quan hệ của cộng đồng LGBT, hơn nữa, Hiểu Huy...em ấy là con trai, không phải con gái như tôi! Khốn thật! Chỉ vì em ấy nhỏ bé, baby giống con gái mà trong giây phút lỡ làng tôi đã quên bẵng đi em ấy là một thằng Boy, một thằng con trai!
-Buông ra! -- Tek lại kéo Hiểu Huy vào lòng và thực hiện tư thế "shock thứ hai" như vừa nãy.
-Hai người muốn làm gì thì kiếm phòng trống mà làm đi chứ! Đây là phòng khách, hơn nữa toàn là kính trong suốt! -- Tôi vỗ vỗ mặt bàn rồi nhìn về phía họ. Chúa ơi! Ai mà ngờ! Tek đẹp trai nam tính như thế mà lại không thích con gái, người mà anh để trong mắt lại là cậu nhóc lớp 10 baby này. Tôi không kì thị người đồng tính, ngược lại còn rất ủng hộ tình cảm đẹp đẽ vượt qua cả giới tính và sự chia rẽ của xã hội. Nhưng thử đứng vào hoàn cảnh như tôi xem, bạn có bất ngờ hay không!
-Vốn dĩ tôi đâu có định làm như thế chứ! Ai bảo cô chậm chạp quá nên tôi phải tìm trò giải tri thôi!
-Anh...anh...
Tôi thoáng thấy hai gò má đỏ ửng của Hiểu Huy. Nếu cứ tiếp tục chủ đề này, người thiệt thòi nhất sẽ là Hiểu Huy, chứ cái tên mặt dày chà quốc lộ 1A không tì một vết như Tek này chắc chắn sẽ không tổn thất gì.
-Được rồi! Hai người đến đây có việc gì? Bỏ mặt anh ta cho tôi chăm sóc một mình đến bở cả hơi tai trong 3 ngày liền rồi bây giờ mới ló mặt ra à?-- Tôi khoanh hai tay lại với nhau, cục tức này khó nuốt.
-Nếu cô biết chuyện này! Tôi cá trên mạng sống của Hiểu Huy là cô sẽ thôi cái điệu càu nhàu khó ưa như bà già đó ngay!-- Tek mỉm cười thích thú nhìn tôi trông khi Hiểu Huy nhìn hắn ta trừng trừng.
-Sao không cá trên mạng của anh ấy! -- Tôi khó chịu lên tiếng.
-Mạng của tôi chẳng đáng trân trọng lắm. Mạng của Hiểu Huy mới quan trọng kìa! Nếu em ấy chết, coi như tôi cũng không muốn sống nữa!
Tên mặt dày này, nói mấy câu sến súa thế mà không biết ngượng. Giờ tôi đã biết tại sao Tek và Sun là bạn thân rồi, vì mặt họ quá dày, giống như nhau!
-Nói vào vấn đề chính hộ đi! Tôi sắp ngất vì mấy câu sến súa của anh rồi! Chuyện gì?
-Lý do chính khiến cậu ấy dễ dàng bị lừa dẫn đến bị hành hạ thảm hại như thế, CHÍNH LÀ CÔ! DIỆP DU YÊN!
-Cái gì?