Cô bất động mở to mắt nhìn khu nghĩa trang và tấm bia mộ trước mặt, cũng như khung cảnh quen thuộc xung quanh. Anh đặt bó cúc trắng trước tấm bia màu trắng, trên đấy là tấm hình một người phụ nữ phúc hậu, cười vô cùng rạng rỡ.
- Chào mẹ! Lâu rồi con mới lại đến thăm mẹ! Lần này...con có dẫn theo một người! -- Anh nắm tay cô kéo đến trước mộ. -- Cô ấy...là người con yêu!
Anh càng nắm chặt tay cô hơn. Cô chỉ gập người cúi chào rồi cười khẽ. Cô nhìn anh hồi lâu, sau đó xoay lưng nhìn từ đằng sau rồi lại xoay về phía bia. Rõ ràng là con đường này...cảnh tượng này...Cô lùi lại sau vài bước và nhìn chằm chằm vào lưng anh. Đúng rồi, nếu đứng theo góc độ này thì...anh...
- Anh...anh...-- Cô lắp bắp chỉ tay vào anh.
- Em nhớ rồi hả? Là 5 năm trước, một ngày mưa lớn và anh đã được gặp em! Ngay-tại-đây! Từ lúc đó thì...em đã luôn hiện diện ở đây rồi! -- Anh chỉ chỉ vào đầu mình rồi cười nhẹ.
- Hả? -- Cô nghệch mặt ra nhìn anh. Tại đây...5 năm trước...
- Sao lại bất ngờ như thế?
Cô nhìn anh hời lâu rồi bật cười, ông trời rõ ràng là trêu người mà.
- Có phải 6 đến 5 năm trước nhà anh nằm ở con đường này đúng không? -- Cô chỉ tay về phía bên trái.
- Ừ! Lúc đó anh ở cùng mẹ và Tek. Đến sau này mẹ mất thì...anh mới chuyển đến nhà "ông ta".
- Có phải lúc đó tóc anh màu đen và được cắt gọn lên hay không? Còn Tek thì có mái tóc màu nâu hạt dẻ?
- Ừ phải! Sao em biết?
- Lúc đó anh học cấp 3 ở trường em đang theo học hiện tại phải không?
- Ừ! Đúng!
- Chiều nào cũng 5h, trên con đường này, anh và Tek cũng cùng đi chung và đùa giỡn?
- Sao em biết nhiều vậy?
- Hahaha...Em nói cho anh biết, anh đã thay đổi rất rất rất nhiều rồi đấy! Em cũng chẳng thể nhận ra được anh - mối tình đầu đơn phương của em! -- Cô cười mỉm rồi hồi tưởng lại thời gian đó.
- Lúc đó là khi em 13 tuổi, ba thường hay đưa đón em di học và chở em đến chỗ làm việc của ba mỗi chiều. Chính là trên con đường này, em gặp anh và Tek. Em có ấn tượng rất mạnh về anh vì nụ cười của anh thật sự rất đẹp, cả đôi mắt híp cả mí khi anh cười nữa. Ngồi từ trong xe, qua ô cửa kính xe màu đen, em luôn lén nhìn trộm anh mỡi khi gặp anh. Tự dưng...thế thôi...vậy là thích anh...lâu dần sanh "bệnh"...rồi lại yêu. Dù lúc đó em chỉ là một con nhóc 13 tuổi chưa hiểu hết sự đời! Nhưng mà...em thật sự đã yêu anh. Rồi tới tháng 8, mưa nhiều, em không gặp anh nữa, em khá buồn bã. Một ngày ba đến khá trễ, em lại đi ngang con đường này và gặp anh đang quỳ ở đây, mưa như trút nước. Em còn nhớ lúc đó, em đã cố gắng cười thật tươi để nhìn anh, và soi rất rõ bộ đồng phục trường S của anh. Em đã rất cố gắng để thi vào trường S, nhưng không thấy anh. Mối tình đơn phương kéo dài từ tận năm lớp 7 đến lớp 10 của em...kết thúc như vậy đó!
- Em...
- Sau này gặp lại anh, em không thể nhận ra anh vì cả chiều cao, kiểu tóc cũng khác đi nhiều. Đã vậy anh cũng không còn dùng nụ cười "híp mí" như lúc trước nữa, khuôn mặt anh lạnh tanh, ánh mắt cũng vô hồn, nụ cười "tỏa nắng" mà em yêu quý, đã biến mất! Em hoàn toàn không nhận ra! -- Cô áp hai tay lên má anh, nhìn chăm chú vào đôi mắt sâu thẳm của anh. -- Em xin lỗi! Anh đã trải qua quá nhiều chuyện rồi, nếm trải quá nhiều nỗi đau, lại gặp em - một đứa phiền phức như vậy! Cực cho anh rồi! Em sẽ nhớ kĩ khuôn mặt của anh bây giờ!
- Du Yên! -- Anh ôm chầm lấy cô, cảm giác vui sướng làm anh nghẹt thở. Có ai ngờ, người mà anh yêu thương lại "đơn phương" anh trong một khoảng thời gian cũng chẵng ít hơn anh là bao. Lỗi là do anh đã thay đổi quá nhiều, nếu không,...họ đã không phải trải qua nhiều chuyện như vậy mới có được ngày hôm nay ở cạnh nhau. Âu cũng là số phận. :')
- Em...không muốn đơn phương nữa! -- Cô đẩy anh ra rồi cuối gầm mặt.
- Du Yên! -- Anh hoảng hốt nắm lấy tay cô. Cô đâu có đon phương, anh...yêu cô mà.
- Thật đấy! Em xin lỗi nhưng em không muốn đơn phương nữa!
-...
- Vì em...đã biết được, mối tình đầu đơn phương của em...cũng yêu em. Nên em không muốn đơn phương nữa! Lương Tuấn Anh, tên mặt lạnh đáng ghét kia, EM-YÊU-ANH! -- Cô nhón chân ôm lấy cổ anh và áp môi mình lên môi anh nhẹ nhàng trước đôi mắt sửng sốt chưa kịp thích ứng của anh.
( Nếu các bạn tò mò về hình tượng của Tek và Hiểu Huy thì mời đọc truyện Gosan No Heart, Hai nam nhân vật chính trong chuyện đó là hình mẫu để mình phác họa ra Tek và Hiểu Huy. Nhân vật Udou là một tên mặt lạnh ít khi biểu lộ cảm xúc, tính cách cũng khá "lưu manh" giống Tek nhà ta, và cực kì yêu Miki. Miki lại giống Hiểu Huy ở tính nhí nhảnh, hoạt bát và hay mang động, riêng tính lăng nhăng của Miki thì mình không đưa vào cho Hiểu Huy đâu nhé! Nói chung mình rất thích truyện gosan no heart đó! "Đôi khi, lúc bắt đầu, bạn chỉ đùa giỡn. Nhưng khi mọi thứ kết thúc, bạn lại thấy mình đã quá thật lòng" :'))