- Tôi muốn đi làm thêm!
Tôi đặt "phịch" sắp bìa sơ mi điền chữ ĐƠN XIN VIỆC đến trước mặt anh ta. Anh ta ngừng lật báo, kéo chiếc kính mày đen tuyền xuống nhìn tôi trân trân.
Anh ta thở dài, gấp tồ báo lại quẳng qua một bên rồi chống cằm lên chiếc bàn ăn màu trắng mỉm cười nhin tôi bằng ánh mắt lạnh như băng Bắc Cực. Tôi rùng mình!
- Ý em nói là tôi chưa nuôi đủ em hả? Ya! Em là người hay là PX vậy?
- Anh muốn bầm mình với tôi hả?
- Ô này! Đó không phải lời để nói với tôi lúc này đâu nhé. Nếu tôi không cho em ra khỏi nhà thì ngay cả gọi cảnh sát đến, em cũng không bước được nửa bước ra ngoài đâu! -- Anh ta mĩm cười thích thú nhìn tôi trợn muốn rớt con mắt ra ngoài. Cái người này thật dã man, đê tiện, biến thái, tằn tiện, vô liêm sĩ,...Tôi đi làm thì liên quan gì đến anh ta. Dù sao tôi cũng nộp hồ sơ cho cửa hàng thức ăn nhanh gần trường rồi. Cái hồ sơ trên bàn này chỉ là bản nháp mà thôi.
- Anh không có quyền! Anh bảo vệ tôi, tôi rất cảm ơn! Nhưng không có nghĩa là anh có quyền "nhốt chuồng" tôi! Tôi ngoài việc là con gái của ân nhân anh ra, cũng chẳng là gì khiến anh phải bận tâm. Kêu vài người đứng bên ngoài canh tôi la được chứ gì!
" Rầm"
Miệng tôi đang thao thao bất tuyệt thì phải khựng lại. Anh ta vỗ bàn thật lớn. Đôi mắt hằn hộc, ẩn đầy vẻ tức giận nhìn thẳng vào tôi.
Anh ta nắm chặt tay tôi đến đau điếng, lôi tôi lên lầu. Đứng trước cửa phòng anh ta, tôi hoang mang tột độ. Anh ta tính làm gì vậy? Chẳng phải chúng tôi đã thỏa thuận với nhau là không ai xâm phạm "lãnh thổ" của nhau rồi hay sao.
- Anh...Anh tính làm gì vậy?
- Đi vào!
Anh ta ra sức kéo tôi váo trong trong khi tôi lại ra sức dùng cả hai tay hai chân bám vào thành cầu thang. Trông tôi bây giờ chẳng khác gì con đỉa hết. Mặc kệ, tôi chưa muốn chết. Người ta nói đàn ông lúc say và lúc nóng giận rất dễ làm những việc theo cảm tính mà không suy nghĩ. Tôi lại cao ráo, cũng "dễ xương" chứ bộ! Lỡ anh ta làm gì tôi rồi sao? Dù sau này trên lý lịch sẽ ghi là " Đã li dị" thì nếu có được cái tấm thân "trong trắng" thì dễ nói với chồng tương lai yêu dấu của tôi hơn hay sao! Chúa ơi! Cứu con! Cứu con đi! Con đã làm gì sai chứ?
- Tôi không vào! Anh điên hả? Đó là phòng anh!
- Tôi điên hay em điên?
Anh ta nới lỏng tay, nhìn tôi trân trân. Tôi củng buông thỏng đôi chút, dù sai anh ta cũng không kéo tôi nữa. Nhưng tôi quá ngu! Anh ta lợi dụng lúc tôi chủ quan, lôi thẳng tôi vào phòng mà quăng lên chiếc giường to lớn màu trắng của anh ta.
- Em nói em chẳng là gì khác của tôi! Có muốn tôi nhắc nhở em là vợ của tôi rồi hay không?
Tôi chết điếng! Anh ta quả thật bị điên! Điên rồi!
Anh ta áp đảo tôi dưới thân mình, ghì chặt hai tay tôi trên đỉnh đầu chỉ bắng một tay duy nhất. Tôi củng đã học võ mấy năm trời, nhưng không thể nào thoát khỏi thế kiềm cặp của anh ta được. Đáng chết!
- Để tôi nói cho em biết điều này!
Anh ta cuối xuống ngày sát chiếc cổ của tôi. Hơi nóng phả vào làm tôi rùng mình.
- Đúng là em là con gái của ân nhân tôi! Tôi cũng vì thế mà ép hôn em, nhưng em nên nhớ, đây là địa bàn của tôi, em không có quyền lộng hành. Nếu không vì ba em thì tôi đã bỏ mặc em chết rục xương ở đâu đó ngoài kia rồi! Và nếu em còn muốn lấy được người má em thật sự yêu thương bằng cái tấm thân trong trắng này thì em đừng chọc tức tôi! Giới hạn chịu đựng của tôi rất thấp!
Nói rồi anh ta hôn lên cổ tôi, làm tôi đau điếng. Rõ ràng là anh ta cố tình muốn để lại dấu hôn.
Tôi nhìn anh ta đau đáu. Con người này... thật tàn nhẫn. Là kiểu người có thể giết người bằng lời nói. Tôi vẫn luôn nghĩ tốt về anh ta sau ngày sinh nhật của tôi. Nhưng bây giờ thì...không thể coi anh ta là người tôi "phải" tin tưởng nửa. Khơng thể tun anh ta được nửa! Giả sử người ngoài kia chưa làm gì được tôi mà anh ta đã "làm được gì" tôi rồi thì sao? Thế thì suốt đời này phải chịu giam cầm bởi anh ta. Không thể nào! Nhất định không được!
- Anh là đồ tồi! -- Tôi nói, khóe mắt cay cay -- Tôi rất hối hận khi đã tin tưởng anh đến vậy, Lương Tuấn Anh!