(Vote đuy!!!!! Comment đuy!!!! Mấy pợn! Nếu thấy hay thì vote cho mình nhé, các bạn cũng có thể góp ý cho mình sau mỗi chap được "ra lò". Có thể là góp ý về tình tiết nào đó chưa hợp lý, chưa hay,...trong chap, cũng có thể góp ý về nội dung của chap sau. Mình sẽ tham khảo, vì thật lòng mình càng ngày càng cạn ý tưởng, mình sợ đi theo mô tuýp teen or ngôn tình quá nhiều, mỗi thứ một chút vẫn hay hơn!!! Vote và Cmt hộ mình nhé! :') )
-----------------------------Không khí trên bàn ăn cực kì quỷ dị! =„= Hôm nay, cả Tek, Hiểu Huy và Vĩ Văn cùng đến ăn cơm với cô và anh. Nói là muốn thử tài nấu nướng của cô vì Sun cứ hay khen rất nhiều về mấy món đó. Ủa có khen nữa hả? =„= Cô lườm lườm anh bằng ánh mắt đầy "sát khí" rồi tiếp tục vùi đầu vào chén cơm thơm ngát trên tay. Bọn người kia thì ăn trông rất ngon lành, cứ "múa đũa" một cách thoăn thoắt trên bàn ăn. Tek thỉnh thoảng lại chép miệng rồi dùng khăn giấy lau miệng và gấp đồ ăn cho Hiểu Huy, ánh mắt lấp lánh nụ cười khi trông thấy dáng vẻ ăn đến chảy mồ hôi của cậu. Sến!!! Cô nghĩ rồi khẽ lảng ánh mắt sang Vĩ Văn, anh ta vừa ăn vừa dán chặt mắt vào bản thiết kế mấy khẩu súng chắc là chưa sử dụng qua. Làm sao anh ta thấy đường mà gấp đồ ăn trong khi con mắt thì dán dính vào xấp giấy vậy? @@ Thần thông quảng đại Vĩ Văn sư huynh, ra kiếp trước là Dương Tiễn trên trời! >„< Nay hóa kiếp đi dụ dỗ con gái nhà lành! Hiểu rồi! =„=
Cô xẹt lửa bằng mắt về phía anh đang ngồi đối diện. Anh điềm tĩnh ngồi ăn trông rất thong thả. Cô tức mà chết, ức mà chết với cái đám mặt lạnh này. Giờ phút này, tánh mạng của Thiên Anh đang bị đe dọa một cách bí hiểm, tại sao họ lại có thể thảnh thơi ăn uống như thế chứ? Máu nóng của cô sắp bùng ra khỏi lỗi tai, mặt bắt đầu đỏ dần lên. Tuy vậy, cơn giận của cô lập tức "xẹp lép" như quả bóng xì hơi và thẩn thờ, ngu ngơi vô tội vạ khi nhìn hạt cơm dính trên khóe miệng anh. Ông chú già 23 tuổi đầu chứ con nít hay sao mà ăn uống thế kia hả "đại gia"? =„= Cô đứng dậy, vươn tay đến má anh rồi bóc hạt cơm trên khóe môi anh và...bỏ vào miệng nhai rồi phủi phủi tay chuẩn bị dọn dẹp bàn. Cả bốn người trên bàn ngẩn tò te nhìn cô hồi lâu, cả Tek cũng trợn mắt trông cô như "thú lạ", anh thì khỏi nói, mặt gần như đỏ giống quả gấc chín. (Người ta ngượng muốn chết hà ~> Tiếng lòng của anh ấy đấy ạ! ^×^)
-Chị dâu... -- Hiểu Huy mắt vẫn không chớp, môi run run nhìn cô. -- Chị bạo thật đấy! -- Nói rồi cậu phì cười, cả cậu và Tek đã từng hôn và cũng từng qua cái chuyện "hỗn chiến trên giường" khá nhiều nhưng mà chưa từng "hôn gián tiếp" cái kiểu đó, đúng là quá lãng mạn mà! >„<
-Mấy người bị cái gì vậy? Bóc hạt cơm thôi mà sao nhìn tôi trông giống như tôi vừa bóc bom vậy? -- Cô nhíu mình nhìn bốn người một lượt.
- Đúng là cô bóc bom rôì còn gì, mặt Sun vừa bị "bom nguyên tử" dội thẳng, đỏ hết cả cái mặt rồi kìa! -- Tek trêu ghẹo rồi nhận ngay một cái lườm sắt lẻm của anh.
Cô ngu ngơ ra mặt. Nhặt có hạt cơm thôi mà mặt anh đã đỏ như vậy. Tay cô dính ớt hả ta? O.o
Sau khi thu dọn "bãi chiến trường" trên bàn ăn xong thì cả đám cùng tập trung lên phòng anh và bàn kế hoạch tác chiến cho ngày mai.