Do kì thi cuối kì rất quan trọng đang đến nên lớp cô được chia ra làm từng cặp tự sắp xếp thời gian để học cùng nhau. Thiên Anh muốn khóc ròng khi giáo viên sắp cậu ấy cho cậu lớp trưởng đeo kính ngố, mặt lạnh tanh và dáng cao dong dỏng. Cô nghĩ cũng đúng thôi, Thiên Anh là chúa chuyên đội sổ ở các môn tự nhiên, cậu chàng Hoàng Dương- lớp trưởng lầm lì lớp cô lại học rất giỏi các môn đó, chỉ mỗi tội quá ít nói, con bé Thiên Anh với cái miệng suốt ngày bắn như súng liên thanh chắc chắn sẽ chán tới nỗi khóc không ra nước mắt.
Cô khá hài lòng về sự sắp xếp của giáo viên dành cho mình, cô nhóm với cậu bạn nhí nhảnh An Khánh ngồi bàn trên, học kha khá, không đến nỗi tệ, lại rất hoạt bát, dự là sẽ rất vui khi học với cậu.
-Đại tỉ! Xin chỉ giáo! -- Khánh xoay người xuống bàn cô, lấy hai tay chấp vào nhau làm như kiểu phim kiếm hiệp làm cô bật cười.
-Khánh sư huynh, không dám không dám! -- Cô cũng ăn theo không khí vui vẻ trước mắt.
---------------------------
-Haizzzzz....Haizzzzz.....Haizzzz....
-Stop! -- Cô hét lên khi phải liên tục nghe những tiếng thở dài não nề của Thiên Anh cạnh bên, phá hoại không khí bữa ăn trưa đạm bạc với bánh mì của cô. Cô đã khổ lắm rồi mà! T^T. Chỉ vì chuyện học mà phải ở lại trường cả ngày, cantin lại chĩ còn bánh mì ngọt đễ cứu đói mà thôi. An Khánh, Hoàng Dương, Thiên Anh và cô cùng ngồi vào một bàn trong bóng mát và gặm bánh mì. Thiên Anh cắn chặt ổ bánh rồi nằm dài lên bàn, nhai hết lại thở dài, làm người khác cũng não nề theo.
-Cậu đừng có thở dài nữa được không?
-Mẹ tớ bảo nếu kì này không đạt từ hạng 100 trở lên thì cuốn gối ra khỏi nhà! Huhuhu...làm sao đây! Thứ hạng cao nhất của tớ từ lúc học cấp III đến giờ chỉ tới 119 là cùng. Impossible! Huhu... -- Thiên Anh muốn khóc la lên. Cũng không nghĩ là lần này mẹ cô lại muốn cô có kết quả cao hơn, kì lạ, trước giờ có quan tâm đâu, tự nhiên bây giờ lại như vậy, thật muốn bức chết cô mà. Nhìn Hoàng Dương đang vừa nhai bánh mì vừa chúi đầu vào cuốn sách Toán trên bàn làm cô vô cùng thán phục, và lại thở dài ngao ngán. Cuộc đời thật bất công, rốt cuộc thì chất xám của cô đã "trôi" đi đâu mất rồi? Hồi cấp một cấp hai còn có lần từng đứng nhất toàn khối, vậy mà bây giờ...cả khối 12 có gần 250 học sinh, cô đứng thứ 119 là cao nhất, chẳng phải quá thảm hại hay sao??? Huhu..."Chất xám" ơi! Con ở đâu về đây với mẹ gấp!!! T^T
Cô nhìn nhìn Thiên Anh rồi đành bó tay, lắc đầu nhớ lại mấy bài toán lúc nãy chưa giải ra. Cũng đã 12h rồi, nắng gắt trải dài trên sân trường nhưng lại cuốn theo những cơn gió mát rượi về phía bàn của 4 người.
...
...
...
...
...
...
0o0
OMG! 12h rồi! 12h! Tuấn Anh ở nhà một mình, không biết nấu ăn! Vậy...vậy...
-CHẾT RỒI!!! -- Cô hét lên làm cả ba người còn lại giật cả mình, ngay cả Hoàng Dương cũng tò mò đưa mắt nhìn cô hồi lâu. -- Tớ...tớ về nhà một lát...khoảng 1h tớ sẽ trở lại, các cậu cứ lên thư viện trước...Vậy nhé!