Tôi cắn cắn đôi đũa nhìn về phía Sun, anh ta vẫn cắm cổ thanh lý cả đống thức ăn trên bàn. Đồ đáng chết, chẳng phải vừa nãy anh bảo tôi nấu những món này cho heo ăn hay sao, thế bây giờ ai đang ăn những món đó mà còn ăn như heo nữa chứ.
*Trở về 30 phút trước.
-Này! Cô giúp việc bị té gãy chân rồi, không thể đến làm việc trong hai, ba tháng gì đó cho nên em...
Anh ta vừa xách đít vào nhà liền giật ngay cái remote TV trên tay tôi rồi chễm chệ ngồi trên ghế sopha mà quàng vai bá cổ tôi. Đi chết đi đờ Sun đê tiện. Tôi đỏ cả mặt khi nhớ lại viễn cảnh lúc trưa. Anh ta dám nói tôi là "màn hình phẳng" rồi bỏ của chạy lấy người, leo lên xe mà phóng đi ngay lập tức, giờ thì vác cái mặt tàu hủ thúi về nhà làm cái quỷ gì.
-Tôi cái gì? Bỏ tay anh ra liền, ngay và lập tức! -- Tôi quát lên phủi tay Sun ra, đồ mặt dày, hắn lại tiếp tục đưa tay lên vai tôi.
-Cho nên...em phải nấu cơm, à mà còn nữa, giặt đồ này, rửa chén này, vệ sinh nhà cửa và chăm sóc cả hai chúng ta!
-Cái gì? Này này, tôi không phải osin cao cấp miễn phí đâu nhá! Muốn tôi làm chứ gì? Được thôi! Nhưng anh phải làm cùng tôi! Nếu không thì tự xử đi!
-Ya! Ai là vợ chứ hả? Chả phải vợ thì phải đảm đang chăm lo việc nhà hay sao? Làm *beep* gì có chuyện phân chia hả?
-*beep* *beep* cái đầu anh ấy! Anh sống ở thời Bao Thanh Thiên chắc! Giờ này còn trọng nam khinh nữ hả? Chưa nghe câu muốn ăn thì lăn vaò bếp à?
-Ờ! Chưa có nghe!
Đồ mặt dày, đê tiện, biến thái, vô liêm sỉ, không có tự trọng, đồ khỉ đột, đồ gia trưởng, đồ điền chủ,...ahhhhhhh. Mặt tôi muốn nổ tung ra như cái bong bóng khi thấy cái bản mặt nhởn nhơ đáng chết của hắn.
-Này! Em nấu cơm đi, tôi đói, lát còn phải đi làm nữa!
Anh ta vác xác đi thẳng lên lầu mà không thèm để ý tiếng gào thét bức rức của tôi. Được thôi! Nấu thì nấu, nhưng anh hãy nhìn tôi nhồi cho anh béo múp rồi đá lăn anh như thế nào! Há há há...
-----------------------------
-Này! Đây là món gì?
-Sườn xào chua ngọt!
-Tôi chẳng thấy miếng nào giống sườn hết, em ăn hết rồi hả?
-Anh...anh...anh...
-Còn món này?
-Canh dưa leo nhồi thịt! Hừ...
-Thịt đâu? Đâu? Đâu hết rồi? -- Sun đê tiện chọc chọc đôi đũa vào mấy cục dưa leo trong cái tô màu trắng bằng sứ rồi nhìn tôi một cách trêu chọc. Tên chết tiệt!
-Anh ăn thì ăn ngay lập tức không thì biến chỗ khác cho tôi ăn! Right now!!!
-Uầy! Thôi được rồi! Thì ăn! Nhưng mà đây là món gì thế?
Nhịn, phải nhịn, nhịn, nhịn,...Trời đánh tránh bữa ăn. Phải nhịn cái tên đê tiện này! Phải nhịn. Mắt tôi giật giật liên hồi, máu nóng từ bụng chạy một mạch lên tới đỉnh đầu.
-...Đây là món khổ qua xào trứng và hành tây! THẾ ẾU NÀO GIỜ ANH CÓ ĂN HAY KHÔNG THÌ BẢO?
Tôi nhịn hết nổi! Thật sự là đến lên tăng xông mà chết với anh ta.
-Có ai bão không ăn đâu! Chỉ là tôi thấy nó lạ thôi! Màu sắc thật...chẳng giống nấu cho người ăn! Tôi còn tưởng em nấu cám heo rồi bỏ phẩm màu vào cho nó đẹp mắt nữa ấy chứ!
Bùng nổ! Bùng nổ! Tai tôi thật sự đang xì khói, chắc chắn đầu đang bốc khói, chắc chắn luôn! Anh ta...anh ta dám...dám nói tôi...tôi nấu cám heo.
*Hiện tại*
-Ya! Anh bảo là tôi nấu cám heo mà sao ăn sống ăn chết vậy hả? Vậy anh là con gì?
-Tất nhiên là...
Chờ đợi! Tôi đang chờ đợi anh ta nói hai chữ "con heo", trời ơi tưởng tượng cái viễn cảnh hai chữ đó lọt vào lỗ tay rồi vuốt vuốt cái màng nhĩ! OMG! Hạnh phúc nhẹ nhàng!
-Là...con h...
-Con người! Tất nhiên!
-Cái gì? Chẳng phải anh vừa nói...
-Thế em thừa nhận em nấu cám heo à?
-What? Anh nghĩ tôi điên hả? Ai đời nói món mình nấu là c...
-Thì đấy! Em không nấu cám heo đồng nghĩa là tôi không ăn cám heo! Vậy thì tôi là con người chứ gì nữa! Ngốc!
-Cái...WTF? Anh...là cái đồ...cái đồ...
-Mà nếu tôi là con heo, thì....
-Thì cái *beep* gì?
-Thì em cũng là con heo!
-Anh kiếm đâu ra cái định nghĩa heo hiếc đó hả?
-Chẳng phải nãy giờ em nói chuyện với tôi hay sao? Thế nếu em nói tôi là heo, còn em thì hiểu những gì tôi nói một cách rất cặn kẽ luôn nha! Thế em là con gì?
-Anh...Anh...đồ ba phải...đồ chết giẫm!
Tôi muốn bay lên đá một phát vào mặt anh ta liền, ngay và lập tức. Rồi lấy cái mặt đó mà chà chà lên bồn tắm, dùng nó mà lau nhà, lau nhà, lau nhà,...
-Tôi no rồi! Em dọn dẹp rồi rửa chén đi nhá! Tôi đi làm đây!
-Cái gì? Never! Anh rửa chén cho tôi!
-Never cưng ạ! Anh đi làm nhá BÀ XÃ~
-BÀ XÃ CÁI *BEEP* *BEEP* *BEEP* !!! >×<
Tôi hét lên rồi cầm cái muỗng phi thẳng vào người anh ta. Phản xạ nhanh cực! Anh ta nắm được cả cái muỗng bằng một tay rồi xoay tròn, sau đó thẳng tay thẩy vào bồn cá cảnh cạnh cái TV. Hiểu rồi! Tên đáng chết đó, anh đi chết đi, đi chết đi,...Một lát lại phải chọc tay vào đó mà lôi cái muỗng ra. Tên khốn nhà anh!
-Anh đi làm nhá! Nhớ anh cũng ráng mà chịu, không có khóc nghe chưa!!! Chụt chụt!
Hắn ta giơ tay lên hôn gió với tôi. Bây giờ mà có cái nồi trong tay, tôi bảo đảm cái mặt của hắn sẽ dẹt như miếng gạch lát đường không hơn không kém.
-ANH BIẾN NGAYYYYYYYYYYY...
Chết tiệt! Tôi phải chịu cái viễn cảnh này bao lâu nữa đây! Ba ơi mau trở về đi trước khi "con rể quý hóa" của ba khiến con đứt mạch máu mà chết! Chết tươi!