*Xinloi các bạn vì update truyện quá lâu! Mình vẫn còn là học sinh cấp 3, bây giờ là thời gian vừa tựu trường cho năm học mới nên mình tương đối bận rộn! Sorry T^T
------------------------------
- Hạnh phúc...nó là cái gì anh nhỉ? Có phải...là như thế này không?Cô xoay đầu nhìn anh đang nằm cạnh bên, ánh nắng soi rọi vào khuôn mặt dịu dàng và mái tóc đen bồng bềnh của anh. Để mừng tuần đầu tiên chính thức đi làm của anh, vào cuối tuần cả hai đã cùng đi picnic. Địa điểm là một cánh rừng nhỏ khá đẹp và trong lành ở bên ngoài thành phố.
Anh cười nhẹ nhìn cô rồi ngước mặt nhìn trời xanh. Ai mà ngờ được...bây giờ cô đang ở đây với anh. Và hỏi câu hỏi đó. Anh cũng không biết mình phải trả lời như thế nào cho phải. Đối với anh, hạnh phúc là khi gặp được cô, được ở cạnh cô, yêu thương cô và được cô yêu thương. Có phải mọi tên đàn ông trên Trái Đất đều giống nhau? Dù có lạnh lùng, bất cần như thế nào thì khi rơi vào "lưới tình", trong mắt chỉ có mỗi người con gái mà mình yêu. Dù người đời phán xét thế nào, cuộc sống ra sao, bản thân cảm thấy thế nào,...tất cả, tất cả mọi thứ đều không quan trọng bằng người con gái đó. Đối với anh...có cô bên mình đã là hạnh phúc rồi. Hạnh phúc của anh...tất cả đều liên quan đến cô.
- "Hạnh phúc", nó là một thứ rất khó định nghĩa hết. Anh chỉ có thể tóm tắt thế này thôi...
Cô giương mắt ếch nhìn anh chờ đợi.
- Đối với anh, "Hạnh phúc"...chính là em! Diệp Du Yên!
Anh nhìn sâu vào mắt cô. Từng đợt, từng đợt sóng yêu thương từ đôi mắt xanh thăm thẵm của anh như muốn nhấn chìm cô. Làm cô chết ngộp trong thứ tình yêu đẹp đẽ này. Cô cười nhẹ rồi gối đầu lên vai anh, vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể và cái hôn nhẹ nhàng lên tóc cô của anh.
Bao nhiêu tổn thương, nước mắt giờ đã tan biến đâu mất...
Chỉ còn lại khoảng trời nhỏ bé có hai con người chỉ biết có nhau trong khoảng khắc đó...
------------------------------
- Mày...quân phản loạn! Mày dám phản tao!
Minh Vy hét ầm lên khi nghe được lời đe dọa hết sức "tử tế" và "từ tốn" của Hoàng Dương trong điện thoại. Cô lập tức tối sầm mặt, dùng hết sức bình sinh để...mắng xối xả vào mặt con bạn thân Bảo Trân đã "bán" tất tần tật mọi thông tin cá nhân như tên họ, địa chỉ nhà, tính cách và cả...thành tích học tập vô cùng "khủng...
...
...
...
...khiếp" @@ của cô cho Hoàng Dương chỉ vì hai ba chiêu thức "mỹ nam kế" của hắn.
Khốn khiếp! Quá khốn khiếp! Thân nhau từ lúc còn ngậm núm ti đi học mẫu giáo đến tận bây giờ mà con bạn thân chết tiệt này lại dám "vì trai bán bạn". Chẵng nhẽ tình bạn "đẹp đẽ và cao cả" của cô với Bảo Trân chỉ bằng một cái nhếch môi của tên mặt lạnh "đẹp trai lừa tình" đó thôi hay sao? Oh my god!!! T^T Bạn bè cái wé gì vậy?
- Bình tĩnh...thật ra là vì tao thấy anh ấy rất có lòng mà! -- Bảo Trân bụm chặt hai tay, xương sống lạnh từng đợt vì tia laze nẹt lửa xuất hiện từ hai mắt của cô chiếu thẳng vào sọ của mình.