Chỉ trong một ngày mà tôi đã phải hứng quá nhiều bất ngờ. Buổi sáng thì tự dưng một thằng con trai đẹp trai lai láng như cái máng đến tìm và xách cổ tôi đi, tiếp theo trở thành vợ chồng với hắn một cách không thể nhanh hơn, tiếp theo lại biết được thân phận của anh ta, sau đó lại biết thêm ngoài cái tính cách lạnh như băng thường thấy ra thì anh ta cũng khá là...ùm thì có chút xíu...chút xíu thôi...đáng yêu và ân cần. :'>
Bánh sinh nhật toàn bằng chocolate, nến lung linh, trên đó còn có dòng chữ "Wish you alway Happy. Diệp Du Yên", một không gian đẹp đẽ và lãng mạn với bóng bay và hoa hồng. Tuổi 18 cũng không quá tệ nha!
-Um...vì cứ nghĩ em họ Diệp nên tôi đã gọi người ghi lên là Diệp Du Yên...
- ...
Tôi thật sự không biết phải nói gì nữa. Ngay tuổi 18 tôi đã phải đi đăng kí kết hôn, tối hôm đó lại nhận được bữa tiệc sinh nhật ở tầng thượng của một nhà hàng nổi tiếng. Tôi không biết nên cảm ơn hay là nên mắng anh ta một trận tơi bời. Im lặng là vàng vậy. :D
Anh ta chống một tay lên cằm, mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt rất nghịch ngợm, ra điều khiêu khich1.
-Không thích chiếc bánh kem này là tại em nghĩ tôi sẽ bỏ độc em nên em không đụng vào một miếng? -- Anh ta cười lộ cả hàm răng với hai chiếc răng khểnh. Cún con!
Bất giác tọi nghĩ thế rồi bật cười. Cái con người này chẳng khác nào đứa trẻ cả, sao cứ phải giả vờ lạnh lùng và tàn độc chứ.
- Này! Em cười gì chứ? Có biết muốn đặt được tầng thượng của nhà hàng tôi phải tốn bao công sức tự mình sắp xếp công việc rồi chạy đến đây ngay sáng hôm nay không? Rồi còn phải đi điều tra xem em thích hoa gì, màu gì, loại bánh em ưa thích,... Tôi chẳng khác nào thằng ngốc chạy khắp nơi! Thế mà giờ em lại ngồi trơ đó mà cười nhăn răng! "Chồng ơi em cảm ơn anh nhiều lắm!" ít nhất cũng phải như thế chứ! Phù...
Anh ta nói một lèo một mạch mà không cho tôi bất cứ chỡ nào để xen vào. Rồi giờ thì ngồi thở hắt ra, nói đến mệt đứt hơi rồi chứ gì! Đồ cún lắm lời! :v
- Ok ok! Biết rồi!
Nói thế thôi chứ tôi cũng không viết phải cảm ơn anh ta như thế nào cho hợp. Cảm ơn cái kiều của anh thì...sến dã man luôn nha. Mà nói cảm ơn không thí hơi kì, rất trống rỗng.
Tôi đứng lên ra khỏi chỗ ngồi, thuận tay quệt một ít kem chocolate lên ngón tay trỏ rồi giấu sau lưng. Đứng cạnh anh ta, tôi cuối xuống từ từ, trong khi anh ta cứ trơ mắt ra nhìn tôi trân trân, tau vẫn chống cắm nhưng mặt đã nghiêng hẳn sang phía tôi đứng.
- Cảm ơn anh vì hôm nay! Tuấn Anh!
Tôi hôn nhẹ lên má anh ta rồi quệt kem chocolate lên mũi anh ta. Quá ngố. Mặt anh ta lại đơ ra, thêm nhúm chocolate trên mũi trông chẳng khác nào con cún thật nha!
- Hahahahahahahaha....
Tôi cười một trận linh đình, bay từ chỗ này sang chỗ khác mà cười như điên. Đôi lúc tôi cũng hơi bị "não".
Bẹp!
Đại chiến bánh kem đã nổ ra giữa tôi và anh ta. Khung cảnh bóng bay, hoa hống bay giờ như bãi chiến trường Áp ba nít tăng, đầy kem và bánh chocolate.
Tôi ườn ra trên nền gạch. Anh ta cũng nằm cạnh. Chúng tôi nhìn lên bầu trời, khá nhiều sao. Giờ thì ai cũng mệt rã người sau cuộc chiến bánh kem. Người đấy mùi bánh, mặt và tóc dính đầy kem. Chẳng khác nào ăn mày "cao cấp". :v
- Anh...Tuấn Anh à!
- Sao?
- Tôi có một chuyện thắc mắc, hỏi anh được chứ?
- Trừ chuyện công việc của tôi ra, em muốn hỏi gì cũng được.
- Anh bảo anh không gia đình, không ai thân thích, nhưng ba anh là người đứng đầu của EsFire. Vậy là sao? Anh không thấy nó rất mâu thuẫn sao?
- Ừ! Cũng khá là mâu thuẫn nhỉ?
- Thì tôi đã nói đấy thôi!
- Biết làm sao được. Ông ấy chỉ là người tạo ra tôi thôi. Ngoài không gì hơn. Lúc tôi vừa ra đời, cũng là lúc ông ta cưới người phụ nữ khác không phải mẹ tôi. Ông ta chu cấp tiền cho mẹ để nuôi tôi như một bà vú nuôi lám việc cho ông ta. Tôi thậm chí còn không biết ông ta là ba tôi cho đến khi mẹ tôi mất lúc tôi 18 tuổi. Ông ta đem tôi về. Xem tôi như một thứ thừa thải không được chạm vào. Cả gia đình ông ta không ai ưa tôi, tôi là cái gai trong mắt họ, cái gai không thể nhổ được. Tôi căm giận cái gia đình thối nát đó. Ngày ngày ra sức tập luyện võ thuật, thủ thuật, kĩ thuật để chiến đấu. Kiếm liễu, kiếm gỗ, súng và karate đều là môn tủ của tôi. Cho đến khi tôi ra tay giết người theo yêu cầu lần đầu tiên vào 3 năm trước một cách nhanh gọn nhất. Thì tôi cũng chứng minh được vị trí của mình. Ông ta không thể duy trì công ty của mình nếu thiếu tôi. Nhưng với tôi, chưa từng gọi ông ta là ba. Đơn giản vì những gì tôi làm cho ông ta xem chỉ là để giành lấy sự tôn trọng của ông ta và những người khác. Chỉ thế thôi...dù tôi đã giết người...để có được điều đó!
Tuấn Anh lặng đi. Đôi mắt anh ra nhìn lên bầu trời thật xa xăm và đượm buồn. Cuộc đời sóng gió đã
rèn giũa nên con người mạnh mẽ này với bao nhiêu chiếc mặt nạ thây nhau thể hiện. Đến bao giờ tôi mới được thấy khuôn mặt thật của anh đây? Lương Tuấn Anh!
- Anh...còn nhớ mặt mẹ mình không?
- Haha! Tất nhiên là nhớ rồi! Ngoài khuôn mặt của bà ấy và những ân nhân của tôi ra, tọi không muốn nhớ ai hết!
- Anh còn may mắn đó! Năm mẹ tôi mất, đó là lần thứ 3 tôi được thấy mặt bà ấy! Lần thứ nhất là lúc tôi vừa sinh ra, lần thứ hai là lúc tôi 5 tuổi, cho đến khi bà nằm trong quan tài, đó là lần thứ ba. Và tôi không thể nhớ được khuôn mặt người phụ nữ đã sinh ra tôi. Thật thảm hại!
- Tôi xin lỗi! Tôi không nghĩ là em.lai5...
- Không sao! Cuộc đời tôi rất vui vẻ, ít nỗi buồn! Cuộc đời anh lại quá nhiếu niềm đau! Chúng ta thật trái nhau. Là hai cực của nam châm!
- Ya! Vậy có khi nào chúng ta hút nhau không nhỉ? -- Anh ta cười tỉnh rụi. Nhìn tôi hồi lâu.
- Đồ điên! -- Tôi phán một câu rồi xoay lưng về phía anh mà khẽ nhắm mắt, quá mệt mỏi. Ba ơi, ba phải mạnh khỏe nha! Vậy thì tờ giấy đăng kí kết hôn của con mới không vô nghĩa. Hixhix