Người đàn ông với vẻ mặt trang nghiêm, khoanh tay ngồi trước mặt tôi, thi thoảng lại đưa ngón tay đẩy đẩy cái kính màu đen lên. Ông ta nhìn khá trẻ, cũng rất đẹp trai, nhưng có nét gì đó khá nguy hiểm. Tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại nghĩ vậy.
-Có chuyện gì thì vào thẳng vấn đề đi! -- Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta.
-Cậu rất thẳng thắn! Vì thế tôi tin cậu có thể thực hiện được yêu cầu của tôi! Nó cũng không có gì to tát lắm đối với cậu? -- Ông ấy nở một nụ cười nửa miệng có chut khinh khỉnh.
-Là...?
-Cậu đã gặp Du Yên - con gái tôi rồi phải không?
-Gặp rồi!
-Nó là thứ quý giá nhất đối với tôi! Từ nhỏ nó luôn quấn quýt bên tôi, mẹ nó là cảnh sát biển quốc tế nên luôn đi lưu động khắp nơi, 1 năm gặp nó chưa được hai lần. Rồi mẹ nó mất. Tôi đã hứa sẽ luôn bảo vệ và ở bên nó cho đến khi tôi chết! Nhưng...
Ông ấy ngập ngừng rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khó xử.
-Nhưng sao? -- Tôi hỏi.
-Tôi đã chế tạo được một loại năng lượng ánh sáng rất đặc biệt! Nó có thể giúp phục hồi những vết thương lớn do vũ khí gây ra và tái tạo lại các mô đã bị tỗn thương một cách nhanh chóng. Đây là công trình cả đời của tôi! Bây giờ thông tin về nó đã bắt đầu bị rò rỉ khắp nơi. Chính phủ đã kí kết sẽ bảo vệ tôi! Nhưng tôi không tin họ! Họ hoặc bên phe Mafia hoàn toàn có thễ bắt con gái tôi để buộc tôi giao ra công trình đó. Nó giống như một loại thuốc trị thương cấp tốc, nhưng nếu quá lạm dụng, cơ thể cậu sẽ lão hóa rất nhanh, tuổi thọ cũng sẽ giảm! Tôi chưa thể khắc phục được điểm đó! Chính vì vậy tôi cần cậu giúp!
-Giúp? Ông muốn tôi bảo vệ cô ấy?
-Đúng vậy! Cậu thuộc phe trung lập! Sẽ chẳng ai dám đụng đến cậu, và nếu có cậu, con bé nhất định an toàn!
-Sao ông chắc là tôi sẽ giúp?
-Cậu phải giúp! Tôi tin là cậu không muốn nợ nần gì ai cả! Hơn nữa...tôi thấy ánh mắt cậu nhìn con bé! Tôi hiểu đó là ánh mắt dành cho cái gì! Sun! -- Ông ta cười nham hiểm rồi nhìn tôi cương trực. Ông già láu cá chết tiệt! Bắt thóp ngay tim đen mới chết chứ!
-Hừm! Ông giỏi lắm! Cho tôi thông tin về cô ấy!
-Haizzz...Sao tôi có cảm giác mình đang vẽ đường cho hươu chạy thế nhỉ?!? -- Ông già khó ưa, lại nói trúng tim đen. Sao ông không đi làm bác sĩ tâm lý đi?
-Gần như vậy đó! Ông già! Cho nên ông nên cầu nguyện là con gái ông sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi! Không thì tôi sẽ gọi ông là ba vợ một ngày không xa! -- Tôi cười thầm trong bụng, chắc chắn ông ta đang giật mình vì lời đe dọa của tôi. (Có H nhé, H được giấu kín trong lời nói của anh ý kìa, "ngoan ngoãn", "ba vợ" , haha=)))) )
-Cậu được lắm nhóc! -- Ông ta cười lớn rồi nhìn tôi đầy thách thức.----------------------------
Đứng trước cổng trường phổ thông S (tác giả ko biết đặt tên j nữa @@) tôi khẽ gãi gãi mái đầu rồi điện một cú điện thoại cho hiệu trưởng của trường.
-Là tôi đây! Sun! Tôi đang đứng trước cổng trường của ông! Không cần ra đón tôi! Chỉ cần nói tôi biết một chuyện!
-Cậu cứ nói!
-Tôi muốn tìm một học sinh nữ! Tên là Diệp Du Yên, 18 tuổi! Học lớp nào?-Diệp Du Yên? À! Là Trưởng khoa Xã Hội. Em ấy học 12C. Cái tên thật sự rất đặc biệt nên cậu vừa hỏi là tôi biết ngay!
-Được rồi! Cảm ơn ông!
-------------------------
-Diệp Du Yên? -- Tôi đứng sau lưng em, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt em đang tỏ vẻ đầy khó hiểu.
Tôi cũng thấy Thiên Anh - nhỏ em họ của tôi, nó là con của em gái của ba tôi. Nó bất động nhìn tôi trân trân.
Du Yên xoay về phía tôi. Đôi mắt em mở to đầy ngạc nhiên, bờ môi đỏ mọng khẽ nhấp nháy, tự nhiên tôi muốn cắn nó quá (nam chính quá biến thái=„=)
Có vẻ như tôi đã khá lạnh lùng khi trả lời những câu hỏi của em, điều đó chắc đã khiến em có ác cảm với tôi. Biết làm sao được! Tôi cũng run lắm khi đứng trước mặt em, rồi còn bị em nhìn trân trân thế nữa! Tha cho tôi đi!
Sau mấy...chục trận tranh cãi, giằng co, cuối cùng thì tôi cũng bắt em kí tên vào giấy đăng kí kết hôn thành công. Ông già ba của em...tên gì gì đó...mặc kệ, không quan trọng! Ông già, ông thấy chưa! Là do con gái ông quá ngang bướng đấy nhé, đừng có trách tôi! Thật ra thì dù không kết hôn với tôi thì tôi vẫn có thể bảo vệ em như thường, nhưng tôi chỉ muốn việc bảo vệ em được chính đáng một chút...và...tôi cũng khá là đểu cáng khi đã nghĩ đến việc này ngay từ đầu rồi. Tất cả đều là kịch bản của tôi! Giờ thì em đã trở thành vợ của tôi rồi còn gì, gạo đã nấu thành cơm...à nhầm! Chưa tới mức đó, mà phải là gạo đã đổ vào nồi! Mwoahhahahah... (Anh thiệt thâm hậu =„= )
Tôi nói về thân phận của mình cho em nghe. Và em củng đã trải lòng với tôi, mặc dù mọi chuyện em nói tôi đều biết hết rồi nhưng vẫn giả vờ bất ngờ và hối tiếc trước hoàn cảnh của em. Chắc tôi nên đi làm diễn viên! Hắc hắc!
(Thú thật là...tuy mình là tác giả nhưng mình cũng ko ngờ mình diễn tả một hồi thì nhân vật nam chính lại có những suy nghĩ khác vẻ ngoài những 180 độ, và đôi lúc hơi biến thái và tâm lý không được bình thường. Góp ý cho mình về hướng đi này nhé! Mình chỉ cảm thấy, nhân vật nam chính có vẻ ngoài tuy lạnh lùng nhưng tâm hồn khá thoải mái, trẻ trung, đôi khi lại điên điên như thế hệ teen tụi mình thì rất thú vị!!! )
---------------------------Em khóc! Lần đầu tiên tôi thấy em khóc! Là do tôi! Tôi muốn tự đánh mình đến chết đi. Tôi đã làm gì thế này? Tổn thương em bằng lời nói. Khuôn mặt em đỏ ửng lên, đôi môi màu hoa anh đào khẽ run run, nước mắt chãy ra từ khóe của đôi mắt to tròn đáng yêu. Tôi nhìn xuống chiếc cổ trắng ngần có một dấu hôn màu đỏ khá quyến rũ do tôi gây ra. Tôi đã làm em sợ...và em không bao giờ tin tôi nữa. Tôi hôn lên cổ tay em đã hằn đỏ những ngón tay của tôi, nhưng em giật mạnh lại, nhìn tôi bằng đôi mắt ẩm ướt rồi vùng chạy đi!
-Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiết! Lương Tuấn Anh, mày là một thằng chó chết đáng bỏ đi! Chết đi! Chết đi! -- Tôi nghiến răng dùng hai tay đấm mạnh vào tường, máu tuôn ra, tay tôi run run, tim tôi khẽ xuất hiện một vết nứt. Khó thở quá! Tổn thương người mà mình trân trọng nhất, hóa ra cảm giác nó là thế này! Đau đớn từ trong tràn ra, thấm đẫm cả cơ thể!!!