6

968 22 1
                                    

Tôi ngồi trên sopha trong phòng khách, tay bấm vào nhau. Mắt tôi nhìn lên TV nhưng trong lòng thì thấp thỏm không yên.

-Cái tên chết tiệt đó...đã trễ vậy rồi mà...Ahhhhhhhh! Tại sao mình phải lo cho hắn chứ! Hắn chết mình còn mừng nha!

Tôi cứ y như con điên! Hết cười như bị giật kinh phong, rồi lại u ám sầu não. Anh ta...thường ngày quá lắm là mười giờ đã lết xác về nhà rồi. Tôi không phải thức đợi anh ta đâu nhé! Chỉ là...cái tên chết tiệt, vô sỉ đó mỗi tối khi đi làm về sẽ chui ngay vào phòng tôi, và đắp chăn cho tôi...Ấm áp, ân cần. Mỗi lúc anh ta làm thế, tôi luôn thấy rất bình yên. Anh ta thật đa nhân cách. Lúc thì vô cùng, vô cùng biến thái, lại có cái sở thích chọc ghẹo tôi, nhưng đôi lúc thì...rất ân cần. Anh ta chưa từng về trễ! Hơn một tuần sống cùng nhau, anh ta chưa từng về trễ như thế này. Đã một giờ sáng...

-CHẾT TIỆT CÁI TÊN ĐỐN MẠT NHÀ ANH! ANH THỬ LẾT XÁC VỀ ĐÂY ĐI, TÔI SẼ XÉ ANH RA LÀM MỘT TRĂM MẢNH RỒI LÀM SÚC XÍCH HEO ĂN! ANH NGHE RÕ CHƯA HẢ LƯƠNG TUẤN ANH!!!

-Đã...đã nghe rồi...bà xã à...ư...

Khốn! Tôi quay sang phía cửa chính làm bằng kính trong suốt. Có tất cả ba người đàn ông đang nhìn tôi trân trân. Anh ta cứ như xác chết không hồn, bấu viếu hai cánh tay vào hai người đàn ông hai bên, tay chân đầy vết băng đã rướm máu. Bên trái anh ta là một người con trai cao ráo, làn da ngăm đen, khuôn mặt góc cạnh nhưng nam tính, đặc biệt là mái tóc màu bạch kim óng ánh và đôi mắt màu xám tro rất lạnh, đang mở mắt nhìn tôi trừng trừng. Bên phải anh ta là một cậu trai có khuôn mặt baby trắng ngần, dáng người mảnh khảnh, mái tóc màu đỏ được buộc lên cao bằng một sợi thun màu trắng đen và sóng mũi cao, nhìn tôi bằng đôi mắt sững sờ và đầy thích thú. Còn anh ta...anh ta nhìn tôi bằng khuôn mặt đau đớn, nhưng vẫn cố nặng ra nụ cười, một bên má được băng một miếng băng màu trắng hình vuông rất lớn.

-Bà xã...em...cũng ác mồm thật...

-Anh...Sun đê tiện...anh bị sao vậy...anh không sao đó chứ?

Tôi lo sốt vó lên. Cái tên này bị gì vậy? Lại gây rắc rối gì nữa sao? Sao lại bị thương nghiêm trọng thế này? Tôi áp hai tay lên mặt anh ta, xoay qua xoay lại trước con mắt ngỡ ngàng của hai người con trai bên cạnh anh ta.

-Anh...anh làm cái *beep* gì mà tới nông nỗi này hả? Hả? Đồ chết giẫm! Anh muốn biến thành súc xích heo thiệt hả? Anh...

-Bà xã à...anh...em làm anh đau quá...

Anh ta nhăn nhăn mặt rồi tránh ánh mắt và bàn tay của tôi, sau đó thở hắt ra rất mệt mỏi.

-Chị dâu à! Cho Sun nghỉ ngơi chút đi có được không? Có gì từ từ nói sau không đ...

-Nói cái *beep*, từ từ cái *beep*!!!

Cậu trai có khuôn mặt baby lập tức trợn tròn mắt nhìn tôi khi tôi quát lên đầy giận dữ. Đi hơn một giờ sáng mới lê thân tàn ma dại như thế này về. Bảo sao không tức giận hả?

-Phù...!!! Được rồi...tôi xin lỗi...tôi không cố ý! Mau đưa cái tên chết tiệt này lên phòng! Đi thôi!

-----------------------------

A song for you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ