Chap 4

294 27 0
                                    

-Huhu! Chết rồi! Đầu tuần mà đi học muộn thì...

Hôm nay là thứ 2 và chuyện chạy marathon đến trường là chuyện nằm trong dự tính của bạn. Chỉ là bạn không khắc phục nổi nó thôi.

-Đứng lại!

Một giọng nói lạnh vang lên lạnh ngắt.

-Tôi xin cậu đó, tránh ra tôi muộn mất rồi!

Bạn vừa lách vào trong trường thì có một bàn tay giữ lại:

-Tên, lớp??

-Lee Yurin-12A_ như phản xạ, bạn khai ra thành thật.

-Tốt lắm lên phòng giám thị cùng anh.

Hắn loáy hoáy ghi ra giấy rồi kéo bạn lên tầng 4 gặp giám thị.

-Ơ ơ? Mắt anh bị lé sao? Rõ ràng lúc tôi bước chân vào trường thì chuông đã kêu mà. Hết hồi chuông mới tính chứ!!!

Bạn gào lên, điên cuồng gỡ tay hắn ra khỏi tay bạn. Bỗng hắn dừng lại đột ngột, kéo bạn lên trước mặt. Lúc này bạn mới nhận ra, tên cờ đỏ khó ưa này là đàn anh Daniel - thiên thần của bọn khối bạn ca tụng.

-Mắt anh không hề bị lé. Và chính em thừa nhận, lúc bước chân vào trường là chuông đã kêu. Chuông kêu chính là vào lớp. Mà em còn chưa vào nên đi học muộn là đúng thôi.

Hắn dẫn bạn lên phòng giám hiệu rồi để bạn bơ vơ ở đó. Đến tận tiết 2 bạn mới được về lớp. Xuống đến lớp thấy cảnh vườn không nhà trống mới nhớ ra là đang tiết Nghệ thuật, bạn lại chạy thục mạng xuống lớp văn hóa. Cả lớp và cô giáo đều đã có mặt, còn cả khối trên nữa mà tình trạng của bạn thì.... quần áo xộc xệch, tóc tai .. à mà thôi.

Bạn vội chỉnh lại tất cả, xin cô vào lớp.

-LEE YURINNNN!! Có biết mấy giờ rồi không? Sao ngày nào em cũng đi học muộn vậy hả? Vào lớp nhanh!!!

-Ư ư... oan cho em! Là do thầy Yoon cứ giữ em lại mà TvT

Bạn chạy nhanh về chỗ. Trên đường còn nghe thấy tiếng cười của đàn anh khối trên. Và đương nhiên của cả cái thằng WooJin mắt lé nữa.

Bạn cầm ngay quyển A4 đập vào đầu nó:

-Mày cười cái gì? Tao bảo mày sang đón tao cơ mà.

-Tại sáng nay có việc bận nên đã nhắn tin bảo lại rồi đó thôi. Với cả tao thấy may mắn vì đã không đi với mày, nếu tao mà đi chắc cũng chẳng hơn mày là bao :)))

-Aiss đâu phải là do tao đâu. Tao đã cố dậy sớm rồi đó nhưng mày thấy đấy... cái đồng hồ báo thức, tao đã tắt rồi nó lại không kêu nữa nên mới muộn :((

( giống hệt t đm :-) nó kêu t tắt rồi nó chả kêu nữa :))) Nên mới đi học muộn chứ không tao cũng học sinh gương mẫu rồi )

- Yurin! Đã đến muộn còn nói chuyện đó hả? Park WooJin chuyển sang chỗ anh Daniel ngồi, anh Daniel sang chỗ em WooJin ngồi cho hai đứa nó khỏi nói chuyện! Dù sao thì cả 2 lớp đều làm bài kiểm tra nên chắc không vướng gì đâu Dan nhỉ???_ Cô hướng tới anh mà ngọt xớt.

- Vâng không sao đâu ạ!_ Daniel cười để lộ răng thỏ rồi tiến đến chỗ bạn ngồi. Lũ con gái thì gào rú lên. Còn bạn đã nhận ra tên này chính là tên đã lôi bạn lên phòng giám thị :))

-Chào em!_ Anh giơ tay lên chào bạn.

-Chào anh cờ đỏ :v

-Oh... em vẫn nhận ra anh sao. Có bị thầy giám hiệu mắng không vậy??

-Có đầu heo mới không nhận ra anh đồ sao chổi. Anh thử nghĩ xem, ngồi trên đó những 45p thì liệu có bị mắng không?

-Ừ nhỉ!_ Anh gãi đầu cười ngượng. Và điều này có tác động không nhỏ lên bọn con gái.

Bạn hậm hực định lôi bút chì ra vẽ thì phát hiện ra 1 điều... kha khá là quan trọng: Cái cặp của bạn nó trống không. Vâng, là trống không! Không một quyển vở ấy. Kiểu này chết chắc rồi, hôm nay thầy còn kiểm tra có soạn Văn đầy đủ không... mà bạn lại... Bạn nghiêng người, gọi với sang WooJin ở tít bên kia lớp:

-WooJin ah~~ tao quên không soạn sách rồi. Vở soạn Văn của mày có nhãn vở không? Cho tao mượn tao cho thầy kiểm tra đi.

-LEE YURINNNN!! Tôi đã chuyển chỗ cho WooJin mà vẫn còn nói chuyện được hả? Gắn bó không dời nhau được đúng không ? Đứng lên cho tôi biết đề kiểm tra lần này là gì?

"Fuck..." _bạn lẩm bẩm trong miệng.

-Em thưa cô... đề bài lần này là... là..

-Hãy vẽ chân dung..._ có tiếng ai đó nhắc bạn

-Là hãy vẽ chân dung...

-Người em yêu quý nhất

-đề lần này là vẽ chân dung người em yêu quý nhất ạ!

-Tôi cảnh cáo lần này thôi đấy nhá! Lần sau tôi mà bắt được thì đi dọn nhà vệ sinh, mà không phải dọn nhà vệ sinh nữ đâu, nhà vệ sinh nam ấy. Ngồi xuống!

Bạn ngồi xuống quay sang định nói gì với anh thì nhìn thấy ánh mắt sắc hơn dao của cô lại thôi. Bạn viết ra mảnh giấy rồi đưa lại gần anh:

"Cảm ơn"

Anh đọc xong cũng chỉ cười nhẹ.

__________________________

Thanks for your reading 💓 if you like my story, please vote and follow me. Love all ❤

Bạn Trai Siêu Cấp Đáng NheoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ