Chap 2

152 10 8
                                    

Cám ơn chị danikdanik1910 đã luôn ủng hộ em <3 Chap này là dành cho chị ><

_____________________________

Hai tay của Daniel tự nhiên mà cũng " không tự nhiên" đặt trên ngực của bạn. Bạn với lấy khăn tắm rồi chạy về góc khuất cửa bếp.

-Sao... sao cô không mặc đồ?

-Tắm cho Coco xong tôi liền vào phòng tắm, quên mất không mang đồ, đang ra lấy thì đâm vào anh...

-Vậy mau đi lấy đi.

-....

-...

-Anh... quay mặt ra chỗ khác đi!

Daniel mặt đỏ bừng, bèn xoay người đối diện với tủ lạnh. Thấy anh đã quay đi, bạn nhanh chân chạy lên tầng mà không để ý, cánh cửa tủ lạnh cũng có thể phản chiếu hình ảnh 1 cách mờ ảo.

Bạn chạy vào phòng, lao về phía tủ quần áo, tay run run đi tìm đồ. Cuối cùng,bạn chọn đại áo hoodie tay lửng cùng với quần culottes. Đang định xỏ chân vào quần thì một tiếng nói vang lên làm bạn chết đứng:

-Xong chưa,mẹ bảo cô mặc cái này..

Daniel đang đứng trước cửa, tay cầm túi đồ nhìn bạn. Bạn hít một hơi thật sâu, ném luôn cái quần đang cầm trên tay vào người anh rồi đẩy ra ngoài phòng.

-Tên sở khanh nhà anh!

Bạn thay lại đồ anh đưa rồi ra khỏi phòng, anh đang tựa người vào hành lang:

-Anh không biết gõ cửa sao?

-Tại tôi cũng phải thay đồ, tối nay có tiệc, mẹ mua đồ cho cô bảo đi cùng...

__________________________

Tối...

Hai người được tài xế đưa đến một căn biệt thự gần biển. Xuống xe, bạn lại cắn răng mà vòng tay ra sau eo của Daniel, anh thì ôm lấy vai của bạn, cứ thế mà bước vào bữa tiệc. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là một cặp vợ chồng son mới cưới, còn người trong cuộc chỉ thấy ngại ngùng đến nỗi mặt đỏ cả lên. Anh đưa cho bạn một ly rượu trái cây, hôn nhẹ lên trán bạn rồi đi về phía ông Kang đang trò chuyện với đối tác. Trước khi đi còn dặn dò bên tai:

-Cô ở yên một chỗ, tôi ra tiếp khách một lúc rồi quay lại.

Daniel vừa đi, bạn liền chạy về phía ban công, trong phòng ngột ngạt quá, toàn là mùi nước hoa. Những người trong phòng này có lẽ chả ai là sống thật. Những bộ cánh lung linh trên người cũng chỉ tạm thời che đi nhân cách thối rữa của họ.

-Tiểu thư đi một mình sao?

Bạn quay lại, là một ông chú tầm 35-40 tuổi, dáng vóc cao ráo, cơ mà vẫn nhỏ hơn Daniel.... Ây... mà sao tự dưng lại so sánh với tên đó chứ.

Bạn khẽ lắc đầu xua tan đi ý nghĩ đó. Có lẽ ông ta lại hiểu nhầm rằng cái lắc đầu đó là câu trả lời dành cho mình.

-Ồ... Vậy tên nhãi ranh nào lại để một bông hoa kiều diễm bơ vơ một mình nơi đây thế này?

Nói đến đây, ông ta bỗng tiến lại gần bạn mặc cho sự khuyên ngăn của anh thư kí phía sau. Tay ông ta đặt lên vai của bạn mà vén lên vài sợi tóc mai.

-Thật ngại quá. Vợ của "tên nhãi ranh" này đã mạo muội làm chuyện thất đức với ngài Choi đây sao?

Daniel xuất hiện từ phía sau, hai tay nắm lấy tay bạn, đặt nhẹ cằm lên đỉnh đầu, trông đến là tình tứ. Người khác nhìn còn tưởng anh không xa vợ nổi một giây phút mất.

-Ra đây là Kang thiếu phu nhân sao? Đã thất lễ rồi.

Ông quay sang bắt tay với Daniel:

-Kang thiếu, mai là cậu lên làm tổng giám đốc, điều hành cả một hệ thống lớn là IT, mong thời gian tới hai ta sẽ có dịp hợp tác với nhau!

Sau đó hai người nói chuyện dăm ba câu rồi ông ta bỏ đi. Lúc này anh mới quay sang với bạn:

-Đã bảo ở yên một chỗ rồi mà!

-Thì tôi ở nguyên đây còn gì nữa...

Đang nói chuyện, anh phát hiện ra lại có người đến hỏi thăm, liền đưa tay lên nhéo mũi bạn, đồng thời nhăn mặt lại trách móc:

-Lần sau cấm có đi linh tinh! Làm người ta tìm mãi mới thấy.

-Đúng là đôi chim cu mới cưới mà...

-Ah! Bác Xiao, chào bác!

Anh cúi người 90° chào người trước mắt. Đây là Xiao Hwang Xi, là phu nhân của chủ tịch Xiao, đối tác làm ăn quen thuộc của công ty anh. Hai nhà thân quen tới mức còn trêu rằng sẽ gả Xiao tiểu thư cho anh, tiếc là anh đã kết hôn mất rồi.

Bạn còn chưa kịp tiêu hóa xong hành động của anh, lại thấy anh cúi người chào, bạn cũng làm theo. Quả là hiệu ứng đám đông mà!

-Aigoo, hôm nay mới được nhìn rõ nhan sắc của Kang thiếu phu nhân. Quả không hổ danh là vị hôn phu từ nhỏ của Daniel~ Chả bù cho Xiao nhi nhà bác~

Bà quay ra sau, lôi ra một cô gái tầm tuổi của bạn. Bạn khẽ đánh giá nhan sắc của cô,là một người đẹp cả nhan sắc lẫn dáng vóc. Cô còn e thẹn trước lời nói của mẹ mà thốt lên khe khẽ:

-Mẹ~

-Chào em, Xing Mi...

Anh khẽ cười với cô. Cô lại càng đỏ mặt mà lấy khăn che mặt.

Bốn người nói chuyện được một lúc thì bạn phải về nhà, nghe bác quản gia nói thì hình như Coco tự dưng ốm, bạn không can tâm nhìn chú chó như vậy, với cả bạn cũng không hứng thú với bữa tiệc, liền khéo léo xin về trước. Daniel, vì là chồng nên cũng xin phép đưa bạn về. Chỉ đến khi bóng hai người đã khuất, Xing Mi mới nói với mẹ:

-Con nhất định sẽ cướp anh Kang về...

-Mày nói cái gì vậy cái con bé này,phủi phui cái mồm đi không người ta nghe được lại mang tiếng... Daniel nó kết hôn rồi mày còn vương vấn cái gì, mau tìm một thằng chồng tài giỏi về đây cho mẹ.

Bà Xiao cũng không để ý sắc mặt của con gái lúc cô thốt ra câu đấy,lại còn tưởng cô đang đùa mà quở trách... Không biết rằng câu nói Xing Mi vừa thốt ra, từng chữ, từng chữ lại là sự thật...

_____________________________

Bà nào giỏi đoán luôn chap tiếp theo dư lào đê :)))

Bạn Trai Siêu Cấp Đáng NheoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ