[Story 4] Chap 1

155 12 2
                                    

Bạn hít một hơi thật sâu. Lần này phải thật cố gắng, không thể để tình trạng "tay trắng" về nhà được. Nếu còn không được nhận vào làm, mẹ nhất định sẽ đuổi bạn ra khỏi nhà cho xem!

Lầm này là lần thứ 8 bạn nộp hồ sơ làm việc. Công ty lần này là công ty A, nghe mẹ nói thì có vẻ lương khá ổn. Nhưng mà với bằng cấp trường C như bạn mà được nhận phỏng vấn thì thật khó tin. Tất nhiên là chỉ khó nếu mẹ bạn không chạy cửa sau.

Bạn đảo mắt nhìn xung quanh. Tất cả đều là nam thanh nữ tú, ánh mắt tràn đầy tự tin, bỗng tầm mắt lại hướng về một cậu trai bên cửa sổ. Người này tầm ngoài 20 tuổi, đẹp trai,vẻ ngoài khá ổn, ăn mặc lịch sự... Lập tức 2 chữ " đối thủ" lóe lên trong đầu bạn! Điều cần làm bây giờ là loại bỏ hắn ngay lập tức!

Bạn đứng dậy, chỉnh sửa lại tóc tai, quần áo, đến ngồi cạnh anh ta một cách tự nhiên nhất có thể:

- Xin chào. Tôi là Yurin.

-Ừ.

Trái với vẻ hào hứng của bạn, anh ta chỉ quay lại, gật đầu nhẹ. Không sao! So giang sơn trước mắt thì nhằm nho gì. Bạn lại tiếp tục thăm dò:

-Anh tốt nghiệp trường nào vậy?

Lầm này anh quay ra,hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng bình tĩnh đáp:

-Trường S.

.... Fuck :D trường S không phải là ngôi trường danh tiếng nhất vùng này sao? Không ổn... Tỉ lệ anh ta được nhận vào làm là rất cao... Nghĩ đến đây, bạn lập tức bày ra mưu kế:

-Mà anh biết gì không? Tôi nghe nói giám đốc ở đây là "gay" đó! Cao ráo, đẹp trai như anh nên cẩn thận thì hơn... Tốt nhất là rút lui ngay từ đầu.. không như cậu em của tôi lại khổ...

Có hiệu quả! Anh ta lập tức quay hẳn người về phía bạn, mắt trố ra nhìn:

-Em của cô làm sao cơ?

-Thì là đợt trước, cậu ấy có làm thư ký ở đây... nhưng không may lại lọt vào mắt xanh của giám đốc. Hắn ra tay với thằng bé làm nó bị ám ảnh tới tận giờ...

Bạn ra vẻ khổ tâm kể với anh ta. Lén nhìn lên, thấy anh ta còn đang đơ người, sắc mặt trở nên khó coi. Ngay tức khắc bạn khẽ cười trong lòng, cầu mong người trước mắt mau mau rút lui.

-Vậy anh còn muốn ở lại không?

-Tôi đương nhiên có.

Bao công sức của bạn nãy giờ là đổ sông đổ bể rồi sao? Ngay lúc đang ở tận cùng vực thẳm, cô trợ lý xinh đẹp bước ra, trên tay còn có tách trà sâm la hán bông cúc. Bạn nhanh tay rót ra 2 tách, 1 tách cho anh, 1 tách cho mình,bạn cần cái gì đó để hạ hỏa...

-Anh mau uống đi! Uống gì bổ đó...

-Phụt!

Nước trà từ miệng anh ta văng ra tung tóe. Bạn thầm nghĩ trong bụng tốt nghiệp trường S mà EQ lại thấp thế sao?

( Giải thích cho những ai không hiểu nè :>>> trà này là trà hoa cúc :>> mà uống gì bổ đó có nghĩ là " bổ cúc" :>>> mà cúc là... mấy cái này ai đọc H văn sẽ hiểu thoyy hwihwi :>> )

Anh ta sắc mặt đen lại,hỏi bạn:

-Cô là Yurin?

-Vâng?

-Được rồi...

Ngay lúc bạn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô trợ lý ban nãy đi về phía này:

-Tổng giám đốc, cuộc phỏng vấn đã bắt đầu, mời ngài.

ĐÙNG! Không phải chứ? Anh ta là tổng giám đốc sao? .... Vậy là khỏi phải phỏng vấn rồi :)) trượt là cái chắc. Kiểu này phải về tắm rửa sạch sẽ, kê đầu lên thớt cho mẹ chặt là vừa :)))

Anh ta quay lại, chỉ thẳng vào bạn mà nói:

-Yurin! Đặc cách cho phỏng vấn trước!

"Tổng tài đáng kính à~ Ngài không thể nhỏ nhen như vậy được". Tất nhiên đây chỉ là lời thầm nhủ trong lòng bạn mà thôi...

__________________________

Bạn lướt nhìn qua bảng tên trên bàn. Kang Daniel. Là ngưòi ngoại quốc sao?

Anh mời bạn ngồi. Đôi mắt sâu thẳm liếc qua hồ sơ của bạn rồi ngước lên:

-Cô đã chuẩn bị xong chưa?

Bạn vội dẹp mọi suy nghĩ, nhẹ gật đầu 1 cái.

-Được. Vậy ta bắt đầu... Tôi cần cô kể cho tôi chi tiết những kinh nghiệm mà cô đã từng làm.

- Những việc đã làm... à! Là thế này, sáng nay tôi có đặt bao thức lúc 7h, nhưng chả hiểu sao nó lại bị hỏng nên đến tận 7h30 tôi mới ra khỏi giường. Sau đó tôi vội vàng thay đồ và chạy ngay tới đây. May mà vẫn kịp thời gian dự tuyển!

Anh ta trầm ngâm 1 lúc rồi lên tiếng, đồng thời viết vào 1 cuốn sổ :

-Bản thân không hề có kinh nghiệm, lại vụng về, chủ quan.

Sau đó, bạn chỉ thấy 2 tên giám khảo ngồi cạnh nín cười.

-Theo cô, cô thấy mình tự tin nhất ở điểm nào?

-... À! là đôi giày này! Tôi đã cất công đặt trên mạng từ một tháng trước. Đến tận hôm qua mới nhận được hàng! Dây giày được thay bằng dây do chính tôi thiết kế với màu sắc sặc sỡ. Tôi mất những nửa ngày mới làm xong đó. Không phải rất đẹp sao?

Bạn tự hào mà khoe. Nói không ngoa chứ ít ai có thể sáng tạo được như bạn..

- Vậy sao? Dây giày đó, 1 tiếng để làm là quá nhiều. Huống chi cô lại mất những nửa ngày...

Sau đó anh ta viết :

-Năng suất làm việc thấp!

Lần này là 2 tên giám khảo cười tươi hơn cả hoa rồi :))) Thiệt là thứ âm binh mà!

-Được rồi! Điều cuối cùng! Cô muốn giám đốc của mình là 1 người như thế nào?

-À... Tôi cũng đơn giản lắm! Chỉ cần đó là một người không để bụng chuyện cũ, lại càng không thù dai, đối xử tốt với nhân viên của mình là được...

Bạn không ngờ anh ta lại viết:

-Đầu óc đơn giản, hay nói những thứ không thể thành có thể!

Nghe đến đây bạn chẳng còn tâm trạng nào mà nhìn xem 2 giám khảo còn lại như nào nữa... Biết là đắc tội nhưng anh ta có phải đối xử với bạn như thế không :((( Đang ảo não, đứng lên chuẩn bị ra về thì anh cất tiếng:

-Chúc mừng! Cô đã được nhận vào làm!

Mọi người đều ngạc nhiên! Trong đó có cả bạn. Bạn quay lại nhìn anh ta, chỉ thấy anh đang cười mà nhìn mình. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy vị giám đốc này thật ngớ ngẩn, nhưng trong mắt bạn, anh ta giờ đây còn đáng sợ hơn cả quỷ Satan!

__________________________

Thanks for your reading 💓 if you like my story, please vote and follow me. Love all ❤

Bạn Trai Siêu Cấp Đáng NheoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ