"Yurin chúng ta sẽ mãi như này phải không?""Yurin ah~ Tớ thích cậu nhiều lắm đấy"
"Yurin ah~"
-Ưm...
Đầu óc vẫn còn choáng váng vì tác dụng phụ của thuốc mê. Bạn cố nheo mắt nhìn, nhận ra đang nằm trên 1 chiếc giường hoàn toàn khác lạ so với chiếc giường của Daniel. Đây giống như 1 ngôi nhà hoang, nhưng chiếc giường sang trọng này lại ở đây, như thể cố tình đặt vậy. Lại càng hoảng hơn khi tay chân bị chói chặt.
-Tỉnh rồi sao?
Tiếng ai đó thật trầm gọi bạn. Một chàng trai bước lại gần. Hắn có một cái răng khểnh.
-Anh là...?
-Tôi là Park WooJin.
-Sao tôi lại ở đây?
-Vì cô là món hàng đắt giá mà tôi và Daniel phải giành giật nhau. Hơn nữa,lần này thái độ của hắn đối với vật cưng của mình cũng hơi lạ thì phải. Mấy vết hickey đó còn đỏ, chắc cũng chỉ mới đây thôi.
Bạn nhìn người trước mắt. Hắn ta hình như cũng thuộc giới thượng lưu như Daniel, nhưng trông có vẻ non trẻ hơn anh nhiều. Hai người nhìn nhau một hồi, WooJin đến gần khuôn mặt bạn, phả hơi thở ấm nóng lên cái tai nhỏ nhắn của bạn mà nói:
-Nếu tôi không nhầm, hắn ta chưa "chơi" cô. Đúng chứ?
Bàn tay WooJin vuốt nhẹ lưng cho tới đùi bạn. Bạn ngồi lui sang một bên tránh sự đụng chạm của hắn:
-Đồ biến thái!
Không nhận được câu trả lời theo ý mình, WooJin cười khiêu khích nói:
-Hay là tôi hớt tay trên của Daniel 1 lần nhỉ?
Hắn lấy băng dính dán lên miệng bạn,nhằm tránh việc bạn hét lên cầu cứu. Tay, chân cả miệng cũng bị khống chế thế này, kháng cự lại cũng là cả 1 vấn đề...
Hắn bắt đầu mở từng chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi mỏng manh. Cơn lạnh ùa vào cơ thể làm bạn co người lại về phía sau, điều này làm hắn ta hiểu nhầm không ít:
-Đừng sợ ... Ít nhất tôi cũng không thô bạo với vật cưng của mình đâu.
Hắn nói rồi tiếp tục công việc của mình. Hắn không cởi hết đồ của bạn, chỉ để hờ chiếc áo sơ mi đến ngang vai. Như lời hắn nói thì như vậy làm tăng độ kích thích hơn. Hắn vật bạn xuống, dùng sức nặng thân mình ép bạn ngoan ngoãn mà nằm im. Bạn nhắm mắt khóc, điều gì sẽ xảy ra tiếp với bạn đây?
Hắn ngậm lấy tai bạn,dùng chiếc răng khểnh của mình là day day cái tai nhỏ đáng thương. Lâu lâu còn luồn lưõi nhỏ vào trong lỗ tai của bạn... Tai là điểm mẫn cảm nhất của cơ thể bạn... Cậu ta rê dần xuống cổ, rồi xuống vai ... Bạn không còn con đường nào khác, chỉ để cho dòng lệ tự rơi...
-Park WooJin!
Daniel bước vào, hình như anh vừa đánh nhau với thuộc hạ của hắn thì phải. WooJin quay lên, nhận ra bóng dáng người quen:
-Ồ! Kang tổng cũng muốn xem chuyện tình của tôi sao?
Hắn hống hách đỡ bạn ngồi dậy, hôn nhẹ lên cánh mũi bạn nhằm khiêu khích kẻ thù.
-Chết tiệt, WooJin. Mau thả cô ấy ra!
-Sao? Mày định làm gì hả Daniel?
Dứt lời, phía trên tầng hai của khu nhà hoang rầm rầm tiếng chân. Xạ thủ 2 bên hướng nòng súng về phía Daniel. Lũ thuộc hạ bị anh đánh khi nãy cũng dần đứng dậy bao vây. Bỗng một tiếng súng vang lên, một viên đạn ghim vào vai Daniel.
-Cái gì? Ta đã ra lệnh đâu lũ ngu này!
WooJin giật mình. Theo như kế hoạch, đến khi hắn trả bạn lại cho Daniel thì xạ thủ mới được phép bắn, ngay lúc đó, hắn sẽ lao đến đánh nhau với anh. Nhưng hắn chưa hề ra lệnh, rốt cục ai là người bắn?
Từ ngoài truyền vào tiếng còi cảnh sát:
-Park WooJin! Anh đã bị bắt vì tội bắt cóc và sử dụng vũ khí trái phép!
-Chết tiệt... Mày rốt cục đã làm gì hả Daniel?
WooJin cũng như bọn thuộc hạ, ngay sau khi nghe thấy tiếng còi liền chạy biến, nhiều trong số đó bị bắt lại. Tuy nhiên, nhân vật chính lại tẩu thoát thành công!
-Cậu chủ có đuổi theo không? Vai của cậu...
-Không cần lo cho tôi! Anh cứ âm thầm theo dõi WooJin như kế hoạch là được.
"WooJin, anh chơi theo cách của anh, tôi chơi theo cách của tôi. Dù thế nào đi nữa, kết quả cũng chỉ có một, tôi là người chiến thắng"
Anh chạy lại cởi trói cho bạn,khoác tạm lên bạn áo khoác còn dính máu ở vai, rồi bế bạn lên tay:
-Em không sao chứ?
-Mình không sao. Vai cậu...
-Anh cũng không sao. Em mệt rồi, mau ngủ đi, về đến nhà anh gọi.
__________________________
Bạn tỉnh lại trong vòng tay của Daniel. Anh vẫn đang ngủ. Gương mặt anh chỉ cách mặt bạn 5 cm. Nếu như bạn và anh là 1 đôi thì sao nhỉ... Aiss nghĩ cái gì vậy nè... Bạn đỏ mặt định đẩy anh ra thì bị anh bám còn chặt hơn.
- Ngủ đi.
- Mình ngủ rồi!
-Ngoan...
Daniel luồn tay ra sau gối, tay kia kéo bạn vào lòng, đầu bạn dựa vào lồng ngực của anh, hơi ấm từ anh truyền sang cho bạn. Anh ôm bạn thêm 1 lúc rồi mới dậy. Quần áo bạn nhăn nheo hẳn đi. Nói mới để ý, quần áo đều được thay mới cả, có lẽ trong lúc ngủ thiếp đi, anh đã thay cho bạn. Khoan đã, thay cho bạn sao?...
-Yah! Kang Daniel!
Lần đầu tiên bạn gắt lên với anh như vậy, quả thật đáng sợ :<
-Sao mình lại mặc bộ đồ này?
-Chẳng lẽ em muốn mặc cái bộ đồ đó sao? Hay còn vấn vương thằng đó?
Anh nheo mắt lại nhìn bạn đầy nguy hiểm. Tự dưng lại nhớ đến lúc trước khi bị bắt cóc.. à mà thôi quay lại việc chính nào!
-Không phải! Ai đã thay đồ cho mình?
-Là anh.
Daniel tỉnh bơ trả lời bạn...
-Vậy cậu nhìn thấy... yah!!!_ Bạn hét toáng lên, người hầu thấy bạn hét bèn liều mình mở cửa xông vào, thấy cảnh tượng trước mắt thật đáng sợ. Bạn ngồi trên giường tức giận mà túm lấy cổ áo của anh, anh lại đứng trên đất, cúi người xuống cho bạn đánh chửi. Không những thế còn toe toét cười... Hôm nay cậu chủ của họ có vấn đề gì rồi...
__________________________
Thanks for your reading 💓 if you like my story, please vote and follow me. Love all ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Trai Siêu Cấp Đáng Nheo
Любовные романыIf Kang Daniel is your boy friend?? No he is mine ^^ Người ta type sai thì phải nói để người ta còn biết mà sửa nha!