-Yah! Lại là mày sao! Mau trả lại ví đây!
Đứa trẻ luồn lách qua dòng người đông đúc rồi chui vào 1 hẻm tối. Quay đầu lại, nhận ra không còn bị truy đuổi nữa bạn mới dừng lại.Mỉm cười đắc thắng rồi quay đi. Ai ngờ ngay lập tức tay bị nắm lấy kéo đi:
-Về nhà!
__________________________
Daniel- là anh trai khác cha khác mẹ của bạn... Aishiii~ Nói thẳng nói thật ra thì bạn là con nuôi đó. Từ ngày mẹ mất, bạn trở thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Hoàn cảnh đưa đẩy khiến bạn chỉ có thể làm nghệ trộm cắp kiếm ăn qua ngày. Cho đến khi được gia đình anh cưu mang. Ba mẹ mới đối xử với bạn rất tốt, cho bạn ăn học, cũng dạy bạn rằng ăn cắp là thói xấu,không nên.... Bạn cũng biết là vậy, cũng thương ba mẹ nuôi, nên cố gắng không đi ăn trộm nữa... nhưng đó là 1 việc rất khó, như kiểu cai nghiện vậy. Bạn chỉ có thể giảm số lần ăn cắp vặt, cũng "trang bị" thêm khẩu trang với mũ nên cũng đỡ bị nhận ra. Nhưng 10 vụ thì đến 9 vụ bạn bị Daniel bắt tại trận. Anh chỉ lôi bạn về nhà và giáo huấn cho một trận, cũng không có nói với ba mẹ, sợ họ buồn.
-Em hứa sẽ không còn lần sau nữa đâu!
-10 năm rồi em đều nói vậy.
Mặt đối mặt chất vấn, bạn đang bày ra đủ loại trò mà năn nỉ người trước mặt, còn anh thì vẫn ngồi nghiêm nhìn bạn.
-Đây là lần cuối cùng! Em thề danh dự!
Anh tiến lại gần, cách mặt bạn chỉ còn có 5cm :
-Em cũng có danh dự sao? 10 năm qua cũng toàn là anh phải đi trả lại đồ cho em! Nói xem, chẳng phải nên trả ơn anh sao?
-Chúng ta là anh em, việc đó cũng tính toán sao :((
Bạn bĩu môi. Mỗi lần như thế anh đều mềm lòng mà bỏ qua cho bạn.
-Yurin, chúng ta không phải là anh em!
Daniel nắm vai bạn, nhìn thẳng vào đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ của bạn.
-Vậy.. là chị em sao?
....
-Ây! Đừng nói anh có vấn đề về giới tính à nha! Phải mau về phòng thôi, ở đây lâu sẽ bị lây nhiễm đó!
Bạn thoát khỏi vòng tay anh. Bạn hiểu lời nói của anh là gì. Cũng hiểu lòng mình như thế nào, chỉ là bạn không muốn anh lún quá sâu vào 1 đứa trộm cắp như bạn. Còn rất nhiều người khác xứng với anh.
Toan chạy về phòng thì cánh tay bị một lực mạnh kéo lại, làm cả người ngã xuống giường. Chưa kịp hoảng hồn thì đã bị con người phía trước làm cho kinh ngạc!
Môi anh bao phủ lên môi bạn. Từng chút một mà ngặm nhấm nó, lực trên tay cũng gia tăng.
-Uhm... Tay của em!
Nghe tiếng kêu, Daniel vội ngồi dậy, buông tay mình ra. Quả thật tay bạn đã bị anh nắm chặt đến nỗi đỏ ửng cả lên.
-Xin... xin lỗi! Chắc em đau lắm!
-Đúng vậy!
Bạn xoa nắn lại cổ tay mình. Anh thì lại quay sang nhìn bạn chằm chằm. Bầu không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên căng thẳng đến kì cục. Nhận thấy sự khác thường, Daniel bèn lên tiếng trước:
-Yurin... chuyện lúc nãy...
-Em biết rồi! Anh đừng nói gì cả! Assiiii đừng có nói nữa ah~~~
Bạn trùm trăn kín mít. Bây giờ anh mà nói ra những điều đó thì không biết rốt cục bạn sẽ phản ứng ra sao nữa... Chắc chắn mặt sẽ đơ ra ( giống Lâm :))) cho coi!
Daniel feeling amazing... Đến khi load xong câu nói của bạn thì đã thấy cục bông trùm chăn kín mít trước mặt rồi... Aigoo tưởng tượng ra mặt bạn lúc này chắc phải đỏ hơn gấc rồi ấy chứ. Anh mỉm cười mà đè lên cục bông, nói với cái giọng khàn đặc trưng của ổng:
-Đây là giường anh mà ~
-Vậy em không thể nằm sao???_ Bạn quên luôn cả việc đang trốn anh mà thò đầu ra cãi. Đến khi nhận ra mình bị lừa thì đã muộn. Vội lấy mảnh chăn kéo lên, ai ngờ anh nhanh tay hơn 1 bước lại kéo xuống. Áp trán anh xuống trán bạn:
-Trùm chăn kín như vậy là không thở nổi đâu. Em có thể không thương bản thân mình nhưng phải giữ gìn đồ của anh cẩn thận 1 chút chứ! Em là của anh cơ mà!
-... Vậy em chỉ là món đồ của anh thôi đó hả?
Theo thói quen, bạn lại trề môi ra mỉa mai anh. Lần này thì hay rồi, anh cúi xuống cắn vào môi bạn một cái đau điếng.
-Yah! Anh chính là đang làm đau đồ của anh đấy!
-Vì là đồ của anh nên muốn làm gì là quyền của anh! Ngủ đi! Đợi khi em đủ 18 tuổi rồi anh sẽ thực hiện quyền của mình!
Anh kéo chăn lên đắp cho cả hai. Lần đầu tiên trong 16 năm qua bạn được nằm trong vòng tay anh như vậy. Cả hai đều chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành mà không để ý đến nhị vị phụ huynh đứng trước cửa phòng:
-Em bảo anh mà. Yurin chính là bảo bối trời ban đó!
-Cứ đợi xem lúc con bé 18 tuổi đã!
-Aigoo cái ông này cứ nghĩ chuyện linh tinh!
-Linh tinh cái gì! Đợi lúc đó mới làm đám cưới được chứ. Bà đang nghĩ cái gì vậy!
Kang phu nhân không biết là đang thẹn quá hay lo cho con thật mà đánh trống lảng:
-Thôi đóng cửa vào cho 2 đứa nó ngủ!
Đi đến cầu thang rồi mà tiếng cãi nhau vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Trong phòng, Daniel mỉm cười,hôn lên tóc bạn mà thì thầm:
-18 tuổi nhất định sẽ lấy em làm vợ!
__________________________
Thanks for your reading 💓 if you like my story, please vote and follow me. Love all ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Trai Siêu Cấp Đáng Nheo
RomanceIf Kang Daniel is your boy friend?? No he is mine ^^ Người ta type sai thì phải nói để người ta còn biết mà sửa nha!