-Xin hỏi là quý khách đã đặt phòng trước chưa ạ? Nếu quý khách đã đặt, vui lòng cho chúng tôi biết tên ạ.
-Kang Daniel.
-Đây là chìa khóa phòng 90 của quý khách. Nếu cần gì, quý khách có thể gọi tới quầy phục vụ bằng điện thoại của phòng.
Không kìm được sự tò mò, bạn hỏi lại cô tiếp tân:
-Khoan đã... cô ơi cho tôi hỏi, chỉ có 1 phòng thôi sao?
- Vâng. Chúng tôi được yêu cầu chỉ đặt 1 phòng. Có vấn đề gì sao ạ?
Nghe đến đây, Daniel quay lại, nhíu mày nhìn bạn, trong đầu bổ não toàn thứ đen tối. Bởi lẽ, việc đặt phòng khách sạn,đặt vé máy bay... đều là do thư kí giám đốc làm. Trong khi tiếp tân ở đây lại nói được yêu cầu chỉ đặt một phòng. Bảo người ta không nghĩ sang chuyện khác cũng khó. Bạn vội phân bua:
-Ây... Kang tổng! Ngài phải nghĩ thật thông suốt nha! Tôi mới chỉ về đây làm ngày đầu tiên. Việc đặt phòng này chắc chắn là do thư kí cũ làm. Tôi một chút cũng không liên quan.
Daniel suy ngẫm một lúc rồi quay sang bạn:
-Vậy bây giờ chỉ còn một phòng...
-Kang tổng hảo soái của tôi chắc cũng sẽ không để thư kí của mình trong tình trạng "không nhà không cửa" đâu nhỉ? Việc này phải nhờ anh rồi.
Bạn xuống giọng nịnh nọt. Anh chỉ cười cười rồi đáp:
-Đúng vậy. Tôi đâu phải là loại người đó. Mau đi thôi.
-Phải rồi! Đi thôi!
Nói là "đi" nhưng anh lại đi về phía thang máy,bạn thì đi ngược lại, về khu tiếp tân ban nãy. Đi được vài bước, cả hai đều quay lại, đồng thanh hỏi:
-Anh/Cô định đi đâu?
Bạn đơ người, chỉ vào khu tiếp tân mà nói:
-Thì đi đặt 1 phòng khác!
Anh nhíu mày:
-Không phải là cô nói nhờ tôi sao?
-Thì đúng rồi! Nhờ anh đặt thêm 1 phòng cho tôi!
Mặt anh đen lại, không nói 1 lời, trực tiếp ném thẻ tín dụng vào người bạn, sau đó tiêu soái mà đi vào thang máy.
Bạn đến chỗ tiếp tân, nhờ họ đặt thêm cho một phòng. Ai ngờ cô ta mặt khó xử nói:
-Xin lỗi quý khách nhưng hiện tại đang là mùa xuân, khách du lịch trong và ngoài nước đông vô số. E là đã hết phòng cho quý khách.
Bạn thở dài đi ra ngoài đường, nghĩ thầm chắc phải đi sang khách sạn khác... Nhưng mà con xe ban nãy là của Daniel, trong ví thì 1 won cũng không có. Tuy là có cái thẻ,nhưng mà có ai đi taxi trả tiền bằng thẻ đâu. Đang ảo não thì nghe thấy tiếng điện thoại.
-Alo? Cho hỏi ai vậy ạ?
-Lên phòng!
"Cái giọng bố đời này chỉ có ther là tổng giám đốc thôi"
-Ah! Là Kang tổng sao? Sao anh lại có số tôi vậy?
-Tôi lấy trong hồ sơ. Giờ thì lên phòng!
-Ai da thật ngại quá, tôi đang ở một khách sạn khác mất rồi. Bây giờ mà hủy phòng thì...
-Tôi cho cô 5 phút để lên đây. Đừng có đứng đấy mà vờ vịt!
Bạn bất giác nhìn lên trên khách sạn. Phát hiện anh đang đứng trước ban công tầng 4, đầu tóc còn hơi ướt, mặt đen lại nhìn bạn.
"Nói dối giám đốc liệu có bị phạt không nhỉ?"
Bạn ngay lập tức chạy lên tầng 4. Vâng, "chạy" đúng nghĩ luôn ấy ạ. Như cô tiếp tân nói thì đang mùa du lịch, khách đông đến nỗi thang máy mãi không xuống nổi tầng 1, làm bạn phải chạy bằng thang bộ. Lên được tầng 4,phát hiện căn phòng số 90 cửa mở hé.Bạn xông vào mà không gõ cửa, phát hiện ra trước mắt là hai con người đang làm trò đồi bại. Không kịp suy nghĩ, bạn theo phản xạ la lên rồi vội xin lỗi:
-Ahhhh! Xin lỗi, thành thật xin lỗi! Tổng giám đốc, đây là lỗi của tôi, đi vào mà không gõ cửa. Thật không phải phép,tôi ra ngay đây.
Bạn vẫn trong tình trạng mắt nhắm mắt mở mà đi giật lùi về phía sau. Người đàn ông trên giường dừng lại mọi động tác, khoác tạm lên người một cái áo tắm rồi đi về phía bạn:
-Tổng giám đốc? Cô cũng gan lắm đấy! Làm tôi mất hứng như vậy... còn muốn trốn sao?
Ở khoảng cách gần như này, bạn nhận ra đây không phải là Kang tổng, mà là 1 ông già tầm năm mấy sáu mươi tuổi.
-Xin lỗi. Tôi ra ngoài ngay đây!
Bạn vội chạy về phía cửa. Lại bị một bàn tay nắm tay kéo lại phía sau.
-A... tôi xin lỗi mà...
Trong đầu bạn bây giờ bổ não rất nhiều thứ nha... Kiểu như trong phim Hồng Kông ấy, mấy cảnh kiểu này thường nam chính sẽ tới mà...
-Yah! Lee Yurin!
Phía trước, Daniel đang chống tay vào cửa thở hồng hộc. Bạn nhanh chân lách ra khỏi người ông già, chạy ra sau anh, anh giơ tay che chắn cho bạn, nhíu mày nhìn ông.
-Ồ... Kang tổng cũng có thú vui này sao?
-Không phải ai cũng giống như ông.
-Anh quen ông ta sao?
Bạn ngước lên hỏi. Daniel quay xuống nhìn bạn từ đầu xuống chân, sau đó lại kéo bạn về phía sau lưng mình.
-Kang tổng không phải lo, tôi cũng chưa có làm gì cô ta cả. Thiết nghĩ, thời điểm này, thay vì đi khách sạn với...
Ông ta nói đến đây, lại nhìn bạn:
-Với cô thư kí của mình, cậu nên về công ty lo chuyện đi chàng trai trẻ.
Bạn khẽ rùng mình. Người chuyển giao công việc cho bạn có nói Daniel rất ghét người khác gọi là "chàng trai trẻ". Người ngoài sẽ nghĩ đây là cụm từ mang nghĩa khen anh còn trẻ mà đã có địa vị cao như này. Nhưng đối với anh mà nói, nó như thể châm biếm, rằng "mày còn trẻ,mau về nhà với mẹ đi nhóc". Bạn lén nhìn anh, mặt anh vẫn thế, vẫn rất lạnh lùng, không có vẻ gì tức giận.
-Ta về thôi.
Nói xong trực tiếp kéo bạn về phòng.
_________________________
Thanks for your reading 💓 if you like my story, please vote and follow me. Love all ❤
Dã man quá các cậu ạ >< Tuôi bỏ fic gần 1 tuần luôn. ㅠㅠ cảm thấy có lỗi ghê. Các cậu thông cảm nhé, khi nào các cậu học lớp 9 sẽ biết, sáng học toán toán văn văn, chiều học anh anh toán toán, rồi tối lại đi học thêm nó khổ như nào :<<< cả tuần chỉ học 3 cái môn đấy thôi ấy ㅜㅜ Ai đó cíu tao khỏi hành tinh này đi trời địu má
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Trai Siêu Cấp Đáng Nheo
RomanceIf Kang Daniel is your boy friend?? No he is mine ^^ Người ta type sai thì phải nói để người ta còn biết mà sửa nha!