#9

220 21 0
                                    

Kang Daniel và Lee Yurin của năm 15 tuổi:

-Các em ổn định lại nào! Hôm nay lớp chúng ta có 1 thành viên mới. Vào đi em!

Nghe lời cô, bước vào lớp là một cậu trai trẻ với mái tóc hồng,cậu ta cười thật tươi để lộ ra chiếc răng thỏ:

-Xin chào mọi người! Mình là Daniel, Kang Daniel. Mình mới từ Busan chuyển lên Seoul, mong mọi người giúp đỡ

-Oaaaa!!! Cậu cứ tự nhiên! Bọn tớ sẽ giúp đỡ hết mình_ Hội con gái bắt đầu gào thét lên vì căn bản lớp bạn chả ai có thể diện sơ mi trắng mà lại "soái" như cái cậu học sinh mới này.

Bạn cố gắng ngồi ra giữa bàn, để cặp sang một bên để che đi chỗ trống của bàn 1 người. Ấy vậy mà cô giáo vẫn tia được đấy!

-Vậy em xuống tạm chỗ Yurin ngồi nhé, Daniel!

Daniel đi về phía bạn, và điều gì đến cũng phải đến, bạn ngồi gọn sang một bên để nhường chỗ cho cậu ta.

-Chào cậu! Rất vui được học cùng với cậu! Mình là Daniel!_ Cậu ta có vẻ rất vui khi được chuyển trường thì phải, cười suốt thôi.

-Chào! Mình là Yurin, Lee Yurin.

Cuộc nói chuyện của hai bạn kết thúc ngay sau đó, vì căn bản, bạn là một con người ngại giao tiếp, trong lớp này có lẽ chỉ có WooJin là bạn nói chuyện được.

-Cô kiểm tra bài cũ nhé!

Bạn chả quan tâm. Chẳng phải mới tiết trước bạn đã trả bài rồi sao? Lần đó là WooJin nhắc cho bạn nên điểm phải nói là không tệ. Bạn ung dung nhìn ra cửa sổ, trên cành cây, chú chim non đang kêu mẹ bón cho ăn, chắc nó đói lắm!

-Yurin!

-...

-Lee Yurin!

-Huh?? À dạ..._ Tâm hồn bạn còn đang bay bổng trên mây thì tiếng gọi của cô như bàn tay Phật nắm lấy cổ áo bạn kéo cái rầm xuống đất.

-Đáp án của bài trên bảng là bao nhiêu em?

"Chứ chẳng phải hôm trước có điểm rồi sao???"

-Cô đợi em chút em lấy máy tính_ nói là lấy máy tính chứ thật ra là bạn đang bắn hint cho WooJin...

"Aiss quên mất hôm nay nó nghỉ"

-0.25 mol_ Bên cạnh bạn có tiếng truyền đến.

-Dạ em thưa cô là 0.25 mol_ Bạn vào hứng quay phắt lên bảng mà trả lời.

-Lên bảng trình bày rõ cách giải cho lớp xem nào.

Viuuu~~~ kìa em sao lại bỏ anh vào lúc này chứ! Bạn có thể nhìn thấy hồn mình bay ra ngoài lớp mà đến với chú chim non kia rồi.

__________________________

-Xin lỗi.

-Không sao! Dù sao cô cậu dạy cũng chả hay là bao!

Kết quả là bạn bị phạt ra đứng ngoài hành lang. Daniel chịu chung số phận vì nhắc bài cho bạn.

__________________________

Kang Daniel và Lee Yurin của năm 18 tuổi

Từ ngày đó đến giờ đã 3 năm hai bạn học cùng nhau, cũng là 3 năm minh chứng cho tình bạn bè của 2 người. Cậu ta chẳng còn cute như ngày đầu nữa đâu, bây giờ menly lắm rồi, 6 múi sicula đầy đủ luôn. Bạn cũng xem chán cái cảnh cậu ta từ chối hàng trăm cô gái trong trường với cái lí do cực kì kinh điển:"Tớ có người thương rồi". Nhớ lại ngày ấy, bạn chắc chắn là bị cả rổ thính của cậu ta đập vào đầu. Chính vì thế nên hôm nay, Valentine, bạn đã lấy hết dũng khí mà làm kẹo mút đủ các màu, để trong hũ thủy tinh cũng đâu đến nỗi.

Nhưng đến thư viện, thấy người ta mỉm cười mà nhận kẹo của người khác thì bao nhiêu cản đảm của bạn bay biến đâu hết. Bạn lủi thủi ra hiên trường ngồi. Bây giờ chả có ai ở đây cả, chính vì thế nên bạn mới hẹn cậu ta lúc này, vậy mà tên đó..

Bỗng trời trút xuống những hạt mưa nhỏ rồi nặng hạt dần, hắt cả vào chỗ bạn ngồi.

-Vâng! Ông trút mưa xuống bây giờ chỉ thảm hại thêm thôi!!!

Bạn chả ngại ngồi đây thêm chút nữa. Dù sao ướt cũng ướt rồi, vào thư viện lúc này lại cản trở việc trọng đại của người ta.

-Này! Định rửa mặt tại đây luôn đó hả ?

Daniel đứng sau bạn, cầm ô che cho bạn để mưa đỡ hắt vào.

-Chứ chả lẽ lại đi vào phá chuyện của cậu!

-Thấy rồi sao?

-Cả cái thư viện vắng tanh, xuất hiện có 2 người các cậu, có đui mới không thấy!

-Thông cảm đi, năm nào chả vậy.

-Ha! Tôi đây cũng chỉ muốn nói câu đó một lần trong đời. Sướng như vậy cậu còn muốn gì nữa?

Daniel ngồi xuống cạnh bạn, vẫn không quên nhiệm vụ che mưa :))

-Muốn crush tặng quà cho tôi!

-Vậy sao? Sao cô ấy lại không tặng quà cho cậu nhỉ? Lẽ nào là do ăn ở??

"Phải rồi! Ai cũng phải có 1 người để thích chứ. Cậu ta cũng là con người mà. Có trách là trách mày đã quá chậm trễ..."

-Sao tôi biết được chứ!_ Cậu ta chậc lưỡi.

-Vậy đòi đi! Biết đâu ăn may lại được!

-Như vậy cũng được sao?_ Cậu ta quay lại nhìn bạn.

-Có gì lại không được.

-Vậy... trả đây!_ Cậu ta xòe tay ra trước mặt bạn.

-Yehet??? Tiền tôi trả cậu hết rồi à nha! Thôi cậu lấy ô mà che cho mình cậu đi. Não úng nước rồi.

-Cậu có thấy thằng con trai nào lại đi đòi qua con gái không? Tôi là tôi đang đòi kẹo!

Bạn hiểu ý của Daniel là gì. Nhưng lại chẳng biết nên làm gì, chỉ đứng đực ra đấy. Nhìn khuôn mặt đang đần thối ra của bạn, cậu ta phì cười, rồi rụt rè hỏi:

-Có không?

-Đương nhiên là có rồi!...Hôm nay là Valentine mà!

Bạn cười toe toét mà lôi trong cặp ra hũ kẹo đã làm đưa cho Daniel. Cậu ta lấy một cái rồi xoa đầu bạn, khoác vai kéo vào thư viện. Trời có mưa to cỡ nào cũng không thể che được khuôn mặt hạnh phúc của cậu ấy.

__________________________

Thanks for your reading 💓 if you like my story, please vote and follow me. Love all ❤

Bạn Trai Siêu Cấp Đáng NheoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ