Thứ 2 tuần sau...
-Yurin cố lên! Không có huy chương cũng được, nhưng phải cố gắng hết sức nhé!!
-Okey!
Bạn tiến về phía đường chạy. Nhìn mọi người xung quanh ai cũng cao hơn bạn hẳn cái đầu, chân thì dài tít tắp, khả năng thắng của bạn chính là 0% !!!
Có lẽ mọi người cũng nhìn thấy sự chênh lệch này nên đã ra sức cổ vũ cho bạn:
-Yurinnnn! Mang tiền về cho tao!!!
:))) Bạn bè là như này á hả??
Bùm
Cuộc thi chạy 100m nữ bắt đầu. Mọi người đều cố gắng hết sức,bạn cũng vậy nhưng không phải cố gắng là được. Từ vị trí số 2, bạn từ từ tụt dần xuống vị trí cuối cùng. Mọi người trong lớp ai cũng lo, lại càng cổ vũ cuồng nhiệt hơn:
-11A cố lên! 11A tất thắng!
Chỉ còn một vòng nữa, bạn gắng toàn bộ sức chạy vọt lên phía trước, giành chiến thắng tại vị trí số 3. Tuy là vẫn được huy chương nhưng chỉ là huy chương đồng. Nhìn ban giám khảo trao huy chương vàng cho người khác mà cảm thấy tủi thân. Mọi người vẫn lao ra ôm mừng chiến thắng:
-Cố gắng hết sức rồi mà!
-Bộ huy chương đồng mà không phải là huy chương sao? Vui lên đi!!!
-Thôi mọi người để nó ra ghế ngồi nghỉ đi.
Nghe lời lớp trưởng, mọi người tản ra nhường ghế cho bạn, rồi lại cuồng nhiệt cổ vũ cho đội kéo co. Bạn nhìn về phía trước một cách mông lung... Nếu như cố thêm một chút nữa... tự dưng mọi thứ xung quanh mờ dần, sống mũi bạn cay cay...
Cứ tưởng sắp khóc thì một giọng nói trầm ấm truyền đến sau tai:
-Huy chương vàng, nhất định sẽ lấy cho em!
-Huh??_ Nghe thấy tiếng nói, bạn quay lưng lại nhận ra là Daniel.
-Chốc nữa phải cổ vũ nhiệt tình cho anh nhé!_ Anh nháy mắt với bạn.
-Còn lâu!_ Bạn quay lên, lấy tay gạt nước mắt. Bạn không thích người khác thấy mình khóc!
-Phòng dự trữ!_ Anh xoa đầu bạn rồi đứng dậy chuẩn bị cho màn thi đấu.
Phải rồi ha :)) Bạn vẫn còn dính vào vụ đấy nữa... Aissss chả lẽ tí lại hùa vào với bọn con gái mà cổ vũ cho anh ta!
Tiếp theo là cuộc chạy 100m nam. Yêu cầu thí sinh về vị trí!
Anh về đường chạy, trước khi vào vị trí còn quay lên nhìn về phía khán đài bạn ngồi.
-Mé!!! Anh ấy nhìn tao kia bây!_ Nữ sinh 1.
-Mắt mày lé sao? Là nhìn tao_ Nữ sinh 2.
___________________________
Cuộc thi bắt đầu. Bạn len vào đám đông, ánh mắt nhìn về phía Daniel. Dù sao cũng lo xíu, bọn con trai thường không có ưa Daniel lắm vì anh thường thu hút ánh mắt của các cô nàng trong trường, đâm ra số lượng trâu không có cọc là rất nhiều. Bạn bỗng giác run rẩy, hét to:
-Đại.. Đại ca! Cố lên!!!
Xung quanh đều cười rộ lên. Đến cả thầy thể dục đang làm trọng tài cũng phải ngước lên nhìn bạn rồi cười. Daniel quả nhiên quay lại nhìn bạn, môi mấp máy gì đó nghe không có rõ. Chả lẽ bạn nói sai sao?
Chỉ sợ nói sai điều gì, anh không hài lòng lại cho lan truyền tin đồn kia... Tâm tình của bạn cứ treo ngược trên cành cây mà không để ý cuộc thi đã kết thúc và vị trí số 1 nghiễm nhiên thuộc về Daniel. Đến khi anh đứng trước mặt thì mới giật mình mà hoàn hồn:
-Vừa nãy gọi anh là gì cơ?
-Huh?... Ủa thi xong rồi sao?
-...
Trên mặt Daniel toàn hắc tuyến. Nói vậy nghĩa là nãy giờ không nhìn thấy gì sao???
-Em muốn anh lan truyền tin đồn sao???
Daniel tức giận mà gào lên, bạn cũng chỉ dám lí nhí nói:
-Xin... xin lỗi...
-Thôi dẹp đi! Huy chương vàng đây!
Anh ném cho bạn rồi đi về khu lớp mình. Vừa về, cả lũ con gái đã bu vào hỏi anh:
-Sao anh lại cho nó huy chương vậy? khó khăn lắm mới kiếm được...
-Con bé đó là ai vậy anh Daniel?
-Anh Daniel....
-Cút hết ra! Các người không nghe thấy em ấy gọi sao? Là "Đại ca" đó! Anh trai tặng huy chương cho em gái các ngươi cũng giành sao? Ai mà động vào nó nhớ mặt Daniel này!
Đã cáu vì bạn rồi mà lũ người này cứ bám lấy anh. Ức đến phát điên mất!
__________________________
Thanks for your reading 💓 if you like my story, please vote and follow me. Love all ❤
![](https://img.wattpad.com/cover/132731718-288-k985234.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Trai Siêu Cấp Đáng Nheo
RomanceIf Kang Daniel is your boy friend?? No he is mine ^^ Người ta type sai thì phải nói để người ta còn biết mà sửa nha!