#21

178 13 0
                                    


Kang Daniel là học sinh trao đổi của trường bạn với trường trung học cấp 3 Busan. Điều khó khăn nhất ở đây là trường bạn không đào tạo tiếng Hàn, đây có thể là do nền giáo dục nước nhà còn lạc hậu. Những người biết tiếng Hàn trong trường rất ít, có biết cũng chỉ là vài từ qua phim, Kpop... Bạn thì khác, bạn được học bài bản tất cả các thứ từ nhỏ, từ các môn học cho đến cầm kì thi họa. Đó là yêu cầu của mẹ - một người phụ nữ theo chủ nghĩa hoàn hảo. Với việc có thể nói, đọc, viết một cách thành thạo thì không quá ngạc nhiên khi nhà trường giao trọng trách giúp đỡ vị tiên sinh này. Tất nhiên là vẫn có thể nói tiếng Anh, nhưng nhà trường muốn tạo một cái nhìn tốt cho phía bên kia nên chủ nhiệm vẫn cứ nằng nặc bắt bạn ra ngoài cổng trường đón bằng được.

Điều đầu tiên bạn ấn tượng với Daniel chính là thân hình to lớn (?) Vai của anh rất rộng thì phải. Dáng người đó làm bạn có chút sợ sệt. Nhưng bù lại, Daniel lúc nào cũng cười :)) Bộ anh ta không sợ sao? Một thân một mình trên cái xứ không người thân thích. Đáng khâm phục!

-Tạ ơn trời! Thật may mắn vì em có thể nói tiếng Hàn! Nếu không, anh thật sự không biết mình có còn sống sót mà quay về Hàn nữa không ㅋㅋㅋ

"Cười cái rắm nhà anh :))) Nếu không vì nhà trường nhờ, cũng có cái rắm tôi đi giúp anh. Không có tôi thì cùng lắm nói tiếng Anh, làm như đất nước tôi là nơi cướp đi sự sống ấy!"

2 tháng sau bạn mới thấy hối hận khi nói " Có gì thắc mắc cứ hỏi em, em sẽ giúp" :))) Ý của bạn là có việc gì về đối lập ngôn ngữ thì bạn sẽ giúp, chứ đâu phải là người hầu của anh. Các bạn đọc cứ tưởng tượng thế này cho dễ hiểu nhé! Thần tượng Kpop khi ra sân bay thường bị bao vây bởi đám đông, nhân viên an ninh sẽ ngăn cách fan với idol của mình. Ở tình huống này bạn chính là nhân viên an ninh kiêm culi của Daniel :))) Anh bắt bạn mỗi sáng phải đưa đi ăn phở,không phở thì bánh cuốn,lâu lâu nhớ quê nhà thì đòi đi ăn đồ Hàn Quốc. Mà các bạn biết đấy, đồ ăn nước ngoài ở Việt Nam nó đắt ra sao, và điều quan trọng là nhà trường không chi một khoản tiền nào cho việc đó :((( Mỗi sáng đều phải lôi trong ví ra 20k bao anh ta ăn, quả thật rất lãng phí. Không những thế, còn bị bạn bè hiểu làm nhầm rằng 2 người đang trong mối quan hệ đó đó. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Càng về lâu dài, bạn càng cảm thấy hơi "cảm nắng" anh chàng này. Một ngày không nói chuyện với nhau lại thấy thiêu thiếu cái gì đó. Chuyện này không thể trạc bạn được, cứ thử nghĩ xem, mỗi ngày đều có một anh chàng ngoại quốc xoa đầu bạn rồi cùng bạn trò chuyện,vui đùa... không bị dính thính mới lạ.

Hôm nay cũng như mọi hôm, bạn sang phòng kí túc của Daniel để đi ăn. Nói là kí túc chứ thật ra là 1 căn phòng riêng, chỉ dành cho RIÊNG MÌNH ANH. Đó là ưu tiên của học sinh trao đổi mà nhà trường dành cho anh.

-Đã đi khám chưa?

-....

-Sao em ngốc thế? Đã bao lần anh phải nhắc em vì chuyện sức khỏe này rồi?

-...

-Anh sẽ sắp xếp về ngay.

Bạn đứng thẫn thờ trước cửa một hồi. Sau đó lại chạy thật nhanh về nhà. Vừa đóng cửa lại, bạn ngồi thụp xuống đất. Điện thoại rung nhẹ trong túi áo, một tin nhắn đến từ anh:

Bạn Trai Siêu Cấp Đáng NheoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ