Trời đang mưa, một cơn mưa rào mùa hạ. Bạn không mang ô nên nằm dài ra bàn nhìn những hạt mưa cứ bám vào cửa sổ, rồi lại dần dần trượt xuống. Không hiểu sao lại nhớ tới ngày ấy, cái ngày đầu tiên Daniel đến lớp cũng là một ngày mưa. Cậu ta bước vào lớp, hôm đó trời không nắng nhưng cũng đủ để bạn say đến tận bây giờ. Lúc ấy, khi nghe bọn con gái khen, cậu ta cười nheo tít mắt,chả thấy tổ quốc đâu luôn ^^
-Aigoo... bao giờ cậu mới chịu hiểu đây đồ ngốc...
Trong lớp bây giờ chả có ai ngoài bạn. Chính vì thế nên bạn mới dũng cảm mà thốt lên lời như vậy.
"CẠCH"
-Yurin? Chưa về sao? May quá tớ đang định nói chuyện này với cậu.
Daniel đột nhiên từ ngoài bước vào. Điều này làm bạn hoảng hồn không ít, chỉ sợ cậu ta nghe được. Cố làm vẻ bình tĩnh nhất, bạn hỏi:
-Chuyện gì vậy?
-Chiều nay tớ định rủ cậu đi ăn ở Cofia? Cậu rảnh chứ?
-Có những ai?_ Tuy hào hứng nhưng bạn vẫn cố trấn an mà hỏi.
-Một người tớ thầm thích, một người thầm thích tớ và cả 1 cô bạn học cùng nữa.
-Tính cả 2 đứa mình nữa là 5 người.
"Vậy mà mình còn tưởng có mỗi 2 người ..."
Nghe xong cái giọng điệu ỉu xìu của bạn mà Daniel phì cười,cốc đầu bạn một cái rõ đau:
-Đồ ngốc nhà cậu! Tính đi tính lại cũng chỉ có 2 người mà thôi.
Cậu ta nhìn bạn rồi lại xoa chỗ vừa bị cốc. Mắt cậu ta thật sự rất đẹp đó. Đây liệu có phải là uống nhầm ánh mắt say cả đời người không??
Uống nhầm một ánh mắt
Cơn say theo nửa đời
Thương thầm một nụ cười
Cả một đời phiêu lãng
------------------❤️------------------_________________________
Thanks for your reading 💓 if you like my story, please vote and follow me. Love all ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Trai Siêu Cấp Đáng Nheo
RomanceIf Kang Daniel is your boy friend?? No he is mine ^^ Người ta type sai thì phải nói để người ta còn biết mà sửa nha!