[End Story 1]Chap 5

299 27 4
                                    

-Aiss... thiệt tình...

Hôm nay bạn lại đi học muộn, chỉ là lần này "đẳng cấp" lần trước do có hộp sữa đi kèm thôi.

-Ah... ah~~~ chờ chút...

Cánh cổng chỉ còn vài giây nữa là đóng lại, bạn phi như 1 con đà điểu, dang tay theo chiều dọc, chân xoạc ra "bung lụa". Bạn tiếp đất nhẹ nhàng, quay lại nhìn cổng trường miệng cười đắc thắng mà không biết Daniel đã đứng trước mặt từ khi nào, miệng anh ta còn tươi hơn cả bạn:

-Chào em!

Bạn quay lại, nhận ngay ra anh chàng "răng thỏ" ngày nào đã lôi bạn lên gặp thầy Yoon "uống trà nói chuyện" hơn tiếng đồng hồ. Lần này rút kinh nghiệm, bạn không còn cáu gắt mà cãi lại anh ta nữa:

-A ha... tiền bối khối trên, nam thần lòng em đây mà, nam thần hay xuất hiện để giúp đỡ người khác, chắc anh cũng không nỡ... ghi em vào sổ đâu ha!

Biết thân biết phận, bạn xuống nước trước năn nỉ.

-Vậy chắc anh không phải là nam thần của em rồi :(( Nhưng không sao, anh sẽ không ghi tên em đâu_ Anh cất "giấy báo tử" vào cặp

Bạn cười thầm trong bụng vì nhận được sự thương hại của anh. Đến đây chắc các bạn đọc cũng nghĩ rằng câu chuyện tình đẹp sẽ bắt đầu, nhưng người tính không bằng trời tính...

-Biết tên rồi nên đặc cách! Đi lên gặp thầy luôn cho tiện.

--- Lúc này bạn mới nhận ra, anh ta và Annabelle, căn bản chính là chả khác nhau chỗ nào ---

__________________________

Bước từ phòng giám thị ra, bạn không ngờ rằng anh vẫn còn đợi bạn ở ngoài:

-Xong rồi??

-Ừ! Anh chưa về lớp sao?

-Anh trốn mất rồi!!!_ Daniel đưa tay lên gãi đầu, cúi mặt xuống thấp cười nhe răng. Vì bạn thấp hơn anh nên có thể nhìn thấy hết.

-Vậy sao? Em về lớp đây.

-Có muốn trốn cùng anh không??

.....

_______________________

Nơi này, cỏ cây dài đến cổ người, tối đến gió thổi nên cọ xát vào nhau gây ra tiếng cót két đến nổi da gà. Lại cũng sợ rắn rết nên cũng chả ai đến gần.

-Anh định vào đó thật sao? _ bạn hơi e rè với cảnh tượng trước mắt.

-Yurin sợ sao? 😂

-Đến trốn học tôi còn không sợ thì đây đâu là gì_ bạn lướt qua người Daniel vừa đi vừa lẩm bẩm, không ngờ lại lọt vào tai anh.

Anh dẫn bạn vào sâu bên trong. Đến khi có một cái lều nhỏ thì dừng lại. Nơi đây khá đẹp, xung quanh cỏ cây đều được cắt tỉa gọn gàng không như phía ngoài, điểm xuyết vài bông hoa dại :)))

-Đây là nhà anh à ??

-Hâm à!_ Anh cốc nhẹ vào đầu bạn_ Ban đầu đây cũng chỉ là mảnh đất, sau đó anh mới tỉa cỏ rồi dựng lều lên thôi.

-Gâu!!!

Một con chó nhỏ từ lều chạy về phía bạn. Không khó để bạn nhận ra là chó Middle vì từ nhỏ bạn đã rất thích chó, nhưng do dị ứng nên bố mẹ cấm không cho nuôi, dù vậy vẫn cố tìm hiểu về chúng. Bạn cúi xuống cho nó nhảy vào lòng, vuốt ve nó. Hình như nó quên luôn sự hiện diện của ông chủ ngay đằng sau bạn rồi. Bạn ngồi quay lưng về phía anh nên không nhìn được, không nhìn được cái ánh mắt của anh dành cho bạn... nó có cái gì đó... gọi là sao nhỉ? Cưng chiều???

Bạn Trai Siêu Cấp Đáng NheoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ