Jungkook của em,Khi viết bức thư này cũng là lúc em khổ tâm nhất. Em thật sự không muốn rời xa anh đâu. Lần đầu ta gặp nhau anh còn nhớ không? Em thực sự rất ghét anh.
Nhưng cái tên Jeon Jungkook đáng ghét kia lại ấm áp nhường nào. Nó khiến em luôn nghĩ về anh. Cách anh chăm sóc, quan tâm đến em thầm lặng nhưng em biết hết đấy.
Em luôn nghĩ về anh, Jungkook à. Em sợ phải rời xa anh, rời xa vòng tay ấm áp của anh. Liệu ta có là định mệnh của nhau không?
Em đã nghĩ vậy đấy, nhưng xem ra em không thể là người mang lại hạnh phúc cho anh. Anh chắc cũng không cần đâu nhỉ? Tại một người như anh thì sẽ có rất rất nhiều cô gái tốt hơn em quan tâm. Tình cảm này là đơn phương?
Em đã lựa chọn cách rời xa anh, bỏ lại tình cảm của mình nơi Seoul lạnh lẽo này. Em sẽ sống thật tốt vậy nên anh cũng phải kiếm tìm người sẽ ở bên và chăm sóc anh thật tốt nhé!
A, nói hết ra rồi. Chẳng phải anh sẽ đọc nó sao? Thật ngại chết mất. Em cuối cùng đã nói được với anh thật nhẹ lòng biết bao! Đừng bận tâm mà hãy sống thật vui vẻ đến khi em quay về. Em sẽ không tha ngay cả chủ tịch của mình nếu anh ấy không hạnh phúc đấy.
Giờ thì em phải đi rồi, tạm biệt anh.
Park T/b
---------------------------------------------------------
"Không, không T/b à. Đừng đi, làm ơn."_anh bật dậy, mồ hôi đầm đìa.
Anh sợ giấc mơ này, anh sợ cô sẽ rời bỏ anh. Mà không, không chỉ là sợ đơn thuần, anh đã đối mặt với sự thật tàn khốc hơn thế. T/b, là người của Jeon Sungwoo rồi.
''Làm sao để em quay về bên anh?''
Anh bước ra khỏi phòng, nét mặt vui tươi cũng không còn nữa.
Ngay cả bác Kim cũng thấy được, đâu còn là cậu chủ Jeon ngày nào không còn nữa. Bác đã nuôi dưỡng anh từ khi anh nhỏ. Anh thiếu thốn tình cảm ra sao bác biết hết. Kể từ lúc T/b bên anh, anh đã thoát khỏi mặc cảm nữa. Vậy mà giờ đây, anh lại hứng chịu nỗi cô đơn xưa sao?
"Cậu Jeon, mau xuống ăn đi. Đồ ăn sẽ nguội đấy."
"Bác dọn đi, tôi xin phép đi làm trước."
Tại công ty
"Mau tuyển thư kí mới, ngày mai tôi có công việc cần giải quyết. Vẫn là những yêu cầu lần trước thôi."
"Không cần đâu."
Chất giọng này?
"Ara, em ở đây làm gì? Sao em về nước lại không báo trước cho anh?"_anh ngạc nhiên.
Là Han Ara, con gái của chủ tịch tập đoàn HR, cô là em họ của Jungkook. Tính khí vô cùng ngạo mạn, độc tài. Cô từ nhỏ đã sống ở nước ngoài nên bản chất có phần nào bị ảnh hưởng bởi phương Tây sao?
"Oppa, em vừa về nước. Khá mệt rồi, oppa cho em ở lại đây nha."
"Không được, đây là công ty. Đâu phải chỗ em đùa cợt. Về đi, bao giờ rảnh anh em mình sẽ nói chuyện."
"Nhưng oppa, em là thư kí của anh đó."
"Sao? Là ai đã đồng ý?"
"Em đã xin bố em rồi. Ông đồng ý để em làm việc ở công ty anh. Và giờ em được ở vị trí này."
"Nếu em thích anh có thể sắp xếp em ở vị trí cao hơn, phù hợp với năng lực của em. Dù sao cũng là con gái chủ tịch, đâu thể là chân thư kí chứ?"
"Oppa à, nhưng em thích."_cô ta giả giọng nũng nịu, bám víu vào tay Jungkook không rời.
Muốn làm người khác hiểu lầm sao? Anh thật sự không muốn vướng vào rắc rối.
"Bỏ tay ra đi. Anh nói lần cuối cùng."_anh hạ giọng, có chút đáng sợ. Ara đành buông tay.
Nhưng nào cô ta chịu để Jungkook đi, bám dính anh không rời. Cô ta từ xưa đã say mê Jungkook nhưng do hoàn cảnh không cho phép vì là anh em họ, hơn nữa cô ta không có bản lĩnh. Bây giờ thì cô ta đã khác, cô sẽ theo anh và giành lấy anh tới cùng. Kể cả loạn luân hay trừ khử người anh yêu thương nhất.
Tối hôm đó
"Vẫn diễn ra theo kế hoạch?"
"Ừm, anh sẽ nhanh chóng được chiêm ngưỡng cảnh tượng đau khổ của họ. Nếu cô ta bị hiểu lầm thì sao nhỉ? Ha ha?"
Bầu không khí ảm đạm, u ám bao trùm xung quanh đến phát sợ.
''Rồi những thứ nó vốn dĩ thuộc về sẽ quay lại thôi. Những thứ không là của ta thì sẽ không là của bất cứ ai hết. Không một ai.''