T/b từ ngày xa anh vô cùng đau khổ. Cũng vì thứ hợp đồng chết tiệt mà cô lầm vào hoàn cảnh khó khăn như bây giờ. Cô bước xuống, từng bước loạng choạng. Cuộc sống này quá mệt mỏi. Lẽ ra cô không nên tồn tại. Tất cả những điều này là do cô gây ra. Đau khổ cho anh, tự dằn vặt bản thân mình. Đều là cô, bây giờ phải tự gánh chịu.''Nếu mình mang bất hạnh này đi xa thì có lẽ bây giờ không ai phải đau khổ rồi. Cái đêm mà bố mẹ rời bỏ mình, cái đêm lạnh giá ấy thà mình chết đi. Thà bố mẹ đừng cưu mang mình thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ.''
Những kí ức trong cô ùa về. Lúc cô mới lên Seoul này rồi lúc cô gặp được anh. Toàn bộ quãng thời gian hạnh phúc đều tan vào hư không. Giờ đây chỉ còn cô và căn nhà hoang vắng. Nước mắt lăn dài trên khóe mi.
"Đừng khóc nữa."_bàn tay lạnh lẽo áp lên má cô. Nó không ấm áp như anh.
Cô chợt giật mình mà hất mạnh ra. Phản ứng này của cô làm cho hắn càng tức giận. Thì ra trước giờ trong lòng T/b vẫn chưa quên được tên Jeon Jungkook kia.
"Sao em lại như vậy? Vẫn yêu tên Jeon Jungkook bất tài đó sao?"
"Đồ khốn."
"Woa, xem kìa, mèo xù lông. Chẳng phải động vào điểm yếu của hắn nên em mới vậy à, Park T/b."
Cái cách hắn gọi tên cô thật đáng sợ. Cô ghê tởm nó.
"Anh im đi. Là vì ai nên tôi mới khốn khổ như vậy?"
"Hay em muốn ông già đó chết vì đau tim, vì khuynh gia bại sản. Hả?"_hắn gào lên.
"Anh."_cổ họng cô nghẹn ắng. Dường như không thể bật ra câu nào.
"Tôi sẽ làm cho em thuộc về tôi. Làm cho em quên đi tên khốn đó mãi mãi."_nói rồi hắn xông thẳng đếm chỗ cô.
Hắn ghì chặt tay cô vào tường, hôn ngấu nghiến lên vai cô. Cô òa khóc, cảm giác tội lỗi bao trùm lên cô. Cô không muốn bị vấy bẩn bởi hắn ta, thật sự không muốn.
"Anh buông tôi ra."_cô cố gắng chống cự hắn nhưng không thể.
"Cứ hét đi vì không ai nghe thấy đâu."_hắn nhếch mép rồi định bế xốc cô lên.
T/b thấy hắn trong thế bị động nên đá thẳng vào bụng. Hắn ta đau điếng nằm vật ra sàn. Cô nhân lúc này mà chạy đi mặc cho đôi chân trần đã rướm máu.
"Ri à, đến đây giúp mình với. Làm ơn."_những gì còn lại với cô chỉ là chiếc điện thoại này.
"Cậu đang ở đâu vậy? Sao lại khóc? Hắn làm gì cậu sao? Bình tĩnh đi, nói mình nghe nào."
"Mình đang ở đường XX, phố XXX. Ri à, mau đến đây đi."_cô cạn kiệt sức lực.
"Được rồi. Chờ đó, mình sẽ tới ngay."
Cô cứ vậy mà ngất lịm đi. Chấn thương lần trước ở đầu cô vì bị kích động mà trở nên đau vô cùng. Ai đó mau giúp cô với. Nó đau lắm.
"Ri à, Ri."
"Mình đây. Cậu bình tĩnh đi. Vết thương chưa lành đâu."
"Ri à, mình sợ!"_cô bật khóc nức nở.
"Không sao đâu, mình đây. Để cậu vất vả rồi."_nó vỗ về cô. Là bạn thân mà nó chưa làm được việc gì cho cô. Có lỗi lắm chứ.
"À, có một người muốn gặp cậu T/b. Bình tĩnh nhé."
Nó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Là ai? Dáng người cao to của anh hiện ra trước mắt cô. Cảm giác vừa lo lắng vừa an toàn này, chỉ anh mang lại.
"Jungkook?"_mọi cảm xúc cô dồn nén bấy lâu như vỡ òa.
Đứng trước cô là Jungkook, là anh thật rồi. Nhưng không hiểu tại sao cô lại không thể nói được câu nào, cũng không biết giải thích với anh ra sao. Người cũng đã ở đây nhưng tâm thì không thể nói. T/b khổ tâm vô cùng. Anh biết được cô yêu anh thật lòng thật tốt. Rồi sau cùng, anh có chấp nhận cô không là một chuyện. Thật nan giải.
Jungkook bước đến gần cô, người con gái của anh tiều tụy như vậy sao? Cô trước giờ anh biết là cô gái xinh xắn, hồng hào, đều quấn quýt khi thấy anh. Vậy mà giờ đây, ở bên tên Sungwoo, cô nhợt nhạt xanh xao, con người vui tươi ngày nào cũng không còn nữa, thay vào đó là cô gái u sầu. Hẳn cô đã phiền não rất nhiều.
"T/b."_tiếng Jungkook nhẹ nhàng.
Thanh âm này sao quen thuộc đến vậy, đã bao lâu rồi cô chưa nghe thấy tiếng anh. Cô nhớ lắm. Nhớ cách anh gọi tên cô, nhớ anh chăm sóc cô ấm áp ra sao. Cô đều ghi nhớ hết. Cô có nên nói ra không?
"Em, anh có chuyện muốn nói."
"Jungkook?"
"Bức thư em viết là thật lòng sao?"
"Em..."
Cô biết, cô nói là cô thích anh nhưng cũng chính cô nói mong anh tìm hạnh phúc mới, mong anh quên cô đi. Giờ đây sao lại ích kỷ đến vậy?
"Phải. Là thật lòng hết."_cô dối lòng mình.
"Liệu em nghĩ đó là câu trả lời anh mong muốn?"
"Jungkook?"
"Em muốn anh hạnh phúc phải không?"
Cô chỉ biết im lặng.
"Nếu em muốn anh hạnh phúc thì em phải hạnh phúc. Nhưng bây giờ em lại tàn tạ như vậy, hỏi anh có sống tốt được không?"
"Em..."
"T/b này, anh hỏi, em có cảm thấy vui vẻ khi sống bên Sungwoo không? Hay em chỉ ép buộc bản thân mình?"_anh đau đớn vô cùng.
"Jungkook, em thật sự không muốn như vậy nhưng, em có lý do riêng của em."
"Em không tin tưởng ở anh?"
"Em không có ý đó."
"Anh kể em nghe, câu chuyện của anh. Và chắc hẳn em sẽ ngạc nhiên. À không, là em đã trải qua rồi."