Chap 22

4.7K 341 5
                                    

Sáng hôm sau

Jungkook vừa tỉnh dậy thì từng cơn đau đầu ập đến. Hình như hôm qua anh uống hơi nhiều. Nhưng mà ai là người đưa anh về? Không lẽ là Ara sao? Hôm qua cô ấy đã ở cùng Sungwoo suốt buổi tiệc mà.

Anh bật cười. Anh lại tự ngộ nhận rồi. T/b giờ đâu còn là cô gái ngày xưa anh yêu nữa. Cô ấy còn không nói lấy một lời rời bỏ anh đi. Liệu giờ chịu đưa anh về tận nhà sao?

"Mày ngốc quá rồi Jeon Jungkook."

Anh lững thững bước xuống nhà, cảm giác trống vắng này là sao đây? Mọi hôm khi anh vừa ra khỏi phòng, đã có người chạy tới gọi anh liên hồi. Bây giờ thì Han Ara đi rồi, cả bác Kim cũng về Daegu, ai chăm sóc cho anh?

Jungkook bỏ qua mà liền phóng xe tới JJK. Hôm nay có cuộc họp quan trọng nên anh không thể bỏ lỡ.

Tập đoàn JJK

Khi đặt chân đến, ánh mắt anh gặp đầu tiên lại là cô. Cô đang theo sau tên Jeon Sungwoo đó sao? Đúng là dính nhau như sam mà. Cô có còn yêu anh không?

Nhưng đây là công ty, công tư phân minh. Anh không thể bị phân tâm bởi thứ tình cảm ngu ngốc kia làm lu mờ. Anh chỉnh lại cavat sau đó bước vào họp.

Khoảng 1 tiếng sau thì cuộc họp kết thúc, kí kết chuyển nhượng cũng đã giải quyết xong. Bây giờ thì đến chuyện đời tư.

Anh ngay khi họp xong, đã liền tới chỗ cô kéo đi trong sự bàng hoàng của mọi người. Park T/b mặc sức dãy dụa nhưng không tài nào thoát ra khỏi vòng tay anh. Jeon Jungkook thật đáng sợ.

Jungkook kéo T/b lên đến sân thượng, đóng sầm cửa lại. Từ nãy giờ bị nắm chặt tay nên cô như không còn sức nữa. Người như sắp ngất lịm đi. Nhưng anh đâu tha cho, Jungkook này đâu dễ dàng như vậy. Anh thô bạo đẩy cô vào tường rồi áp sát mình gần cô. Từng hơi thở của anh, cô cảm nhận rất rõ.

"Sao em lại đi theo hắn ta?"

"Em có lí do riêng. Mà đây không phải chuyện của anh, đừng can thiệp vào nữa."

"Tại sao lại không phải chuyện của anh? Em và anh chưa chia tay mà?"

"Jungkook-ssi, làm ơn buông em ra đi. Chẳng phải tối hôm đó, anh đã ép em đến cực cùng hay sao? Chẳng phải anh nói, em là loại đàn bà thèm hơi đàn ông hay sao?"_cô bật khóc, hét to.

"Park T/b. Em nói ra những lời này rồi bỏ đi dễ dàng vậy sao? Em có biết trong suốt quãng thời gian anh đã khổ sở biết bao nhiều không? Anh biết anh sai rồi."

"Nếu biết vậy thì xin anh đừng làm phiền nữa. Là em mà anh đau khổ nên em mới không lại gần anh! Nhiều lúc em muốn ôm anh, hôn anh. Nhưng liệu làm vậy rồi em có can tâm để lại anh trong đau khổ? Em sợ sẽ không kiềm được lòng mà chạy đến bên anh. Nhưng một ngày, thấy người con trai mình yêu đau khổ, anh nghĩ em cam chịu sao?"

Cô hét về phía anh rồi chạy xuống. Cô không muốn nhìn thấy anh một lần nào nữa. Quyết tâm của cô đâu hết rồi?

Định vào thang máy thì cô thấy anh theo sau. Bàn tay gân guốc chắn lấy cánh cửa. Lại là người con trai ấy, một lần nữa bước vào đời cô.

"Anh yêu em, Park T/b."

Jungkook bước vào, đặt lên môi cô nụ hôn say đắm. Hai người như quyện vào nhau trong nụ hôn này. Cảm giác ngày xưa như ùa về, tim cô chợt đập nhanh, nước mắt lưng tròng.

"Em cũng yêu anh, Jungkook."

[Imagine][Jungkook] Dark NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ