Tại tập đoàn JSW
"Oppa, sao không tống cổ cô ta ra khỏi Đại Hàn này chứ? Một ngày cô ta ở đây, em sẽ không chịu nổi mất. Jeon Jungkook, anh ta luôn miệng nhắc đến T/b, cho dù thế nào cũng không thể tách rời. Thật tức chết thôi."_Han Ara vắt vẻo, mè nheo Jeon Sungwoo.
"Em thôi đi. Em ghen tị với cô ta đến mức ấy sao? À mà phải rồi, xinh đẹp đến độ hoàn mỹ, ai cũng muốn mà."_hắn ta trêu chọc Ara.
Cô ta liền bực mình mà đứng bật dậy đi khỏi phòng.
"Á, không có mắt à con kia. Có muốn bị sa thải không? Aish, đôi giày mới của mình."_Ara va phải ai đó rồi ngã xuống sàn, kêu than đau điếng.
"Thực sự xin lỗi."
"Cô là?"
"Han Ara?"
Jeon Sungwoo giật mình. Sao cô lại tới đây? Không lẽ là muốn trao đổi gì đó sao? Hắn nhếch mép cười khẩy, trong lòng có gì đó vui mừng khôn xiết. Con mồi ngon tự dâng mình, cơ hội tốt như vậy còn không biết nắm giữ thì đúng là thật ngốc. Giống như ''mỡ dâng miệng mèo'', miếng ăn đến ngay trước mắt, tuyệt đối không bỏ qua.
Hắn ta nhanh tay kéo cô sát lại gần, môi kề môi.
"Tránh ra mau đi, tôi tới đây không phải để anh làm trò đồi bại này. Buông tôi ra, tên khốn."_cô không chịu nổi mà buông lời nhục mạ hắn.
"Ha, cứng đầu khó chiều hơn anh tưởng đấy, mèo nhỏ ạ."
Ara từ ngoài thấy được cảnh tượng này khó chịu bội phần, liền đạp mạnh vào cửa mà bỏ đi trong uất ức.
"Anh hay Jungkook đều như vậy cả thôi, các người được lắm."_Ara vừa đi, vừa lẩm bẩm.
Jungkook về tới nhà đã khóa kín cửa, thả mình xuống giường. Anh chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy. Mọi thứ trước giờ thuộc về anh chỉ chốc lát đã tan biến. Cô, người duy nhất cũng đã bỏ anh đi. Anh trước giờ cô đơn, nay lại càng hơn.
Cuộc sống cảm giác như bị bao trùm toàn màu đen. Giống như bầu trời xanh ngay lập tức bị bao phủ bởi những đám mây u ám kéo đến khi mưa. Đột ngột như thế đấy.
Giờ đây quanh anh, ảm đạm và im lặng đến tột cùng. Dường như nghe rõ từng nhịp thở.
Anh bước tới trước tấm ảnh của mẹ, người mẹ mà lâu nay anh chưa được gặp lại. Cuối năm là thời gian duy nhất mà mẹ con anh dành cho nhau. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Jungkook liền mềm yếu mà bật khóc. Khi nhìn mẹ như vậy, anh có cảm giác bà đang ngay cạnh anh, nửa bước không rời. Người mẹ phương xa chắc hẳn cũng sẽ đau lòng lắm. Con trai bà đau khổ như vậy mà.
"Mẹ à, con, mất hết rồi."
Đau khổ, dằn vặt. Cảm giác này, có một người cũng đang cảm nhận và hứng chịu nó. Đây chính là cực hình.
"Tôi muốn anh hủy bản hợp đồng lấy lại JJK đi."
"Ừm, chỉ vậy thôi sao? Điều kiện? Em là của tôi nhé?"
"Điều này, tôi cần suy nghĩ."
"Vậy tôi cũng cần suy nghĩ."
"Anh ép người quá đáng."
"Sao?"
"Anh muốn tôi làm gì?"
"Thư kí cho tôi. Quá nương tay rồi."
"Tôi, tôi đồng ý."
"Vậy tôi sẽ rút hợp đồng. Tối nay em tới nhà tôi, sẽ có buổi tiệc giữa các nhà đầu tư. Em sẽ xuất hiện với tư cách bạn gái."
Nói rồi anh ta liền bỏ mặc cô mà đi. Trước đó không quên tặng thêm nụ cười gian xảo. Anh ta muốn làm gì?
Cô ngồi trong phòng như chết lặng đi. Cô thật sự không muốn lừa dối anh, muốn bên anh và yêu anh như bao người khác nhưng lần này lại thất hứa rồi.
''Xin lỗi anh.''