"Anh đây rồi."
Là cô sao? Anh lim dim, thấy thấp thoáng bóng người nên kéo xuống bên cạnh. Anh giữ chặt lấy tay cô không buông. Jeon Jungkook, anh đã chịu đựng nhiều rồi.
"Này cô ơi, cô gì ơi, cô uống với tôi được không? Tôi sẽ trả tiền."_giọng anh mệt mỏi.
Cô đau lòng, ngồi xuống bên cạnh anh. Cô nằm rạp xuống, bàn tay nhỏ bé vỗ về anh nhẹ nhàng. Nhìn anh như vậy cô thật sự không chịu nổi.
"Em thật sự, thật sự rất yêu anh."_cô thì thầm bên tai anh.
"Cô này, cô hãy đưa anh ấy về đi. Anh ấy say lắm rồi."
"Vâng. Cảm ơn anh."
Suốt quãng đường đi, cô luôn bên cạnh, nắm chặt tay rồi đặt đầu anh vào vai mình mà ngủ. Lúc này, anh nhìn rất giống một đứa bé đang nằm cạnh mẹ. Đáng yêu vô cùng.
Tại biệt thự
Han Ara từ chiều tới giờ luôn mong ngóng anh về. Hôm nay, do cô ta có chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ muốn chúc mừng anh tiếp quản lại JJK. Nhưng suốt mấy tiếng chờ đợi, anh vẫn chưa về. Cô ta lo lắng vô cùng.
Han Ara đã đem lòng yêu Jungkook?
"Bác Kim, bác có liên lạc được với Jungkook không vậy?"
"Thưa cô chủ, từ chiều đã không bắt máy. Bây giờ đã hơn 11 giờ rồi, cô cũng nên đi ngủ đi. Tôi sẽ đợi cậu chủ về."
"Không. Tôi muốn đợi anh ấy."
Tiếng xe Lambor đến gần, Ara sốt sắng chạy đến. Cô đã chờ anh nửa ngày hôm nay rồi. Nhưng bộ dạng của anh lại thảm hại vô cùng, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù còn người thì hơi nồng mùi rượu mạnh. Han Ara bước lại gần thì đã chạm mắt với T/b nhưng ánh mắt ấy không gắt gao mà lại đượm buồn. Bởi lẽ, hai người đều đang hướng tới người mình yêu.
"Mong cô chăm sóc anh ấy. Tôi vào đây có hơi bất tiện nên xin phép về trước."_cô cất tiếng nhỏ nhẹ.
"Vâng."
Lần đầu tiên Ara xưng hô với T/b như vậy. Liệu cô ta đã thay đổi gì sao?
Ara cùng bác Kim đỡ anh lên phòng rồi nhẹ nhàng đắp mền cho anh. Vắt khăn ẩm rồi lau từng chút mồ hôi còn đọng trên khuôn mặt tuấn tú. Ngắm nhìn anh mang lại cảm giác bình yên vô cùng.
"Park T/b, Park T/b, em đừng bỏ tôi mà. Làm ơn."_anh mê man.
"Anh không quên được cô ta sao?"
Đến lúc say giấc, tâm trí anh lúc nào cũng chỉ có hình bóng T/b. Liệu cô ta tách anh khỏi cô thì anh sẽ yêu cô ta sao? Không, không bao giờ. Ngay giây phút này đây, tim Han Ara chợt đau nhói! Tình cảm trước giờ cô dành cho anh mãi là từ một phía, nó sẽ không bao giờ đọng lại trong anh. Một chút cũng không bởi anh, Jeon Jungkook chỉ mãi hướng về Park T/b kia mà thôi.
''Thôi nào Ara, bây giờ mày còn suy nghĩ đến chuyện này à?''
Cô ta đứng dậy rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Han Ara muốn quên đi mọi thứ kể cả tình cảm dành cho anh. Nó thật tội lỗi. Và có lẽ, những điều này sẽ là quyết định đúng đắn nhất với cô.
Tuy lòng ghen ghét nhưng chưa bao giờ cô ta phủ nhận rằng, chỉ có T/b trong lòng anh và mãi mãi như vậy.
"Mày làm đúng rồi, Han Ara. Cố lên thôi."
Cô ta bước về, trong lòng nặng trĩu. Han Ara có nên rời khỏi đây không? Nếu cô ta đi thì anh sẽ hạnh phúc chứ? Aish, tất nhiên rồi, sẽ không có vật cản trở giữa anh và cô mà. Họ sẽ được bên nhau. Chỉ cần anh mỉm cười thì dù ở đâu Ara này cũng sẽ yên lòng.
Cô ta thu xếp hành lí, cẩn thận dọn dẹp phòng từng chút một. Còn trang trí lại nó cho anh. Những lẵng hoa khô giờ được thay bằng cẩm tú cầu, rèm đen được gỡ xuống đón ánh nắng. Sau còn dặn dò bác Kim chăm sóc anh. Mọi thứ đều đã hoàn hảo. Han Ara nên quay về thôi.
Cô ta kéo chiếc vali khỏi nhà, trong lòng luyến tiếc vô cùng. Nơi đây được chung sống cùng anh. Được ngắm anh mỗi ngày. Còn giờ thì không.
"Tạm biệt anh, Jeon Jungkook. Chúc anh hạnh phúc."