"Nhường lại Jungkook cho tôi, tôi sẽ để bố cô được yên. Nếu không thì, tương lai ông ấy như nào tôi chưa chắc được đâu?"_cô ta nói rồi lấy trong túi ra chiếc máy quay.
Là cảnh ông Park đang van xin trước Sungwoo sau đó là trong bệnh viện! Cuộc sống chưa bao giờ để cô hạn phúc. Đến gia đình cô cũng bị liên lụy, tất cả cũng chỉ vì cô.
"Các người, đồ khốn nạn. Gia đình tôi cũng không buông tha, được lắm."_cô tức tối hét lên, nước mắt giàn giụa.
"Ha, tôi nói rồi. Đồng ý thì công ty sẽ nhượng lại cho ông ấy và mọi người sẽ ổn thôi."
Tim cô đau. Rất nhiều. Rốt cuộc vẫn là kẻ bại trận mà thôi. Hoàn cảnh này ai hiểu được cho cô?
"Cô Ara, là Sungwoo đúng không?"
"Đồng ý hay không?"_giọng cô ta đanh lại.
"Tôi đồng ý."_cô nhắm nghiền mắt.
Những con người này, cô chỉ muốn biến mất khỏi cõi đời. Hạnh phúc chưa được bao lâu, anh và cô còn nhiều chuyện rắc rối, cũng chưa hẹn hò được một lần. Bây giờ xa anh, cô có thể chịu đựng?
Nhưng tình thế này, gia đình cô đâu thể bỏ mặc. Ông ấy dù sao cũng là máu mủ của cô. Lâm bệnh nặng, gia tài không có một xu. Ông mất đã mất hết tất cả rồi. Chỉ còn cô là hi vọng cuối cùng. Đành phải buông bỏ hạnh phúc duy nhất vì gia đình.
"Bắt cô ta lại."
"Các người định làm gì tôi?"
"Làm gì rồi sẽ biết."_cô ta nhếch mép cười rồi lẳng lặng bỏ đi.
Cơ thể suy nhược khiến cô không thể chống cự mà ngất đi, mặc cho bọn chúng kéo ra khỏi bệnh viện.
Tại nhà kho
"Em dậy rồi sao?"
"Sungwoo? Tôi biết là anh mà."_cô cười nhạt.
"Xem ra em chưa quên được tôi! Nếu bây giờ đánh dấu lên em, chắc chắn tên Jeon Jungkook đó sẽ khinh thường em đến mức nào?"
"Đồ khốn."
"Tùy em thôi, mèo nhỏ sẽ mãi là của anh. Và lần này đừng hi vọng trốn thoát."_hắn tiến tới áp chặt lên môi cô.
Park T/b đã nhẫn nhịn bao lâu nay chỉ vì hắn, bây giờ cô biết đối mặt với Jungkook sao?
Hắn rời môi cô, có chút lưu luyến. Con người T/b kia, quả là con người có sức hút.
"Gọi cho Jungkook."
Tên tay sai liền lấy điện thoại hắn rồi gọi ngay cho anh. Jeon Sungwoo, hắn định làm gì sao?
"Jeon Sungwoo, T/b ở đâu?"
"Woa, đã biết rồi sao? T/b bây giờ đang trong tay tôi. Nhưng đã đánh dấu rồi."_hắn cười lớn.
"Jeon Sungwoo, cậu được lắm. Tôi sẽ không tha đâu, mau thả cô ấy ra. Tôi sẽ cho cậu những gì cậu muốn."
"Hừm, nhưng tôi lại chỉ muốn một mình Park T/b này thôi. Tôi sẽ đưa cô ấy đi thật xa, nên nhìn mặt người yêu ''cũ'' một chút đi chứ nhỉ?"
Hắn sai một tên kề dao vào sát mặt cô.
"Nào, bây giờ có một vết sẹo sẽ đẹp lắm đây?"
"Tôi cấm cậu động đến cô ấy, nếu làm xước một đầu ngón tay thôi. Cậu chết chắc rồi đấy."
"Ồ, vậy xin lỗi anh. Cô ấy sẽ điểm chỉ vào tờ đơn kết hôn này bây giờ đây."
Sungwoo sai tên đó cầm tay cô rồi ấn vào hộp dấu, sau đó điểm chỉ vào tờ đơn kia.
"Yah, mau bỏ tôi ra."_cô đau đớn tột cùng mà bật khóc. Tay chân do bị trói mà đã trở nên tím tái, môi nhợt nhạt. Cô gần như kiệt sức rồi.
Dùng chút sức lực cuối cùng, cô cởi trói cho mình. Thoát được liền giằng nhanh đơn kết hôn trong tay hắn mà xé đi.
''Jungkook, cứu em.''
"Xin lỗi, nhưng còn khá nhiều đơn ở đây. Bản vừa rồi là bản copy thôi."
''T/b, cố gắng một chút. Anh sẽ đến ngay thôi.''