Hôm sau
Khi tỉnh giấc, cô bỗng thấy thứ gì đó nặng nặng đè lên trên người cô. Cô cố vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được.
''Hôm qua đâu có uống rượu mà nặng đầu vậy nhỉ? Không dậy nổi là sao?''
Cô trở mình, quay sang với lấy chiếc điện thoại gọi cho con bạn thân Hyun Ri của cô thì phát hiện ra thứ không thể kinh khủng hơn.
"Ôi chúa ơi biến thái."
Cô hét toáng lên rồi đạp người đàn ông đang nằm cạnh mình xuống đất. Cô vội túm lấy chăn rồi chùm lên người anh ta, đánh tới tấp.
"Yah, dừng lại. Tôi sai rồi. Đừng đánh nữa, tôi là Jeon Jungkook đây."_anh kêu lên.
Lúc này cô mới hoàn hồn.
''Jeon chủ tịch sao?''
Cô rón rén đến gần chỗ anh rồi lật chăn ra. Gương mặt thanh tú của vị chủ tịch kia bây giờ bị cô đánh cho bầm dập mất rồi.
"Chủ tịch Jeon?"_cô khẽ rùng mình.
"Aish, em chán sống rồi đúng không?"_anh ngồi dậy.
"Tôi xin lỗi chủ tịch. Nhưng cũng vì anh làm tôi bất ngờ trước mà. Tôi còn chưa hỏi anh làm sao anh vào được nhà tôi? Lại còn ngủ trên giường tôi nữa. May là đời con gái của tôi vẫn còn chứ không chủ tịch chết chắc rồi ạ."_cô gằn giọng.
Cô nâng anh dậy rồi mau chóng chạy đi lấy hộp sơ cứu. Tên này đúng là vừa dai như đỉa, vừa ngứa đòn đây.
"Để tôi làm cho, lúc nãy tôi cũng xin lỗi vì hơi quá tay với anh."
"Aigoo, nhẹ thôi."
"Con trai gì mà động tý là đau, mai sau thì bảo vệ được ai chứ?"
"Yah, đừng coi thường tôi. Rồi em sẽ phải ngạc nhiên đó."_anh khoa tay múa chân.
"Thôi, ngồi yên đi."_cô cẩn thận.
"Xong rồi đó, chủ tịch còn đau ở đâu không?"
"Trên đây này."_anh cầm tay cô chạm nhẹ vào khóe môi.
"Okay okay, để tôi xem cho nào."_cô ghé sát lại gần anh.
Bỗng nhiên cô bị anh kéo lại gần, cánh môi hồng bị bao phủ bởi tên kia. Thật là biết lợi dụng, tức chết mất.
"Em quá quyến rũ rồi đó!"
Cô bất ngờ bị đè xuống nên không thể kháng cự. Việc duy nhất bây giờ có thể làm là nhắm và đá. Anh theo phản xạ mà lùi ra xa.
"Tôi có hai đai đen Taekwondo đó. Em không làm gì được đâu."_anh nhếch mép.
"Thôi, tôi xuống nhà ăn đây. Không phiền thì anh xuống cùng."
Anh kéo tay cô lại, áp sát cô vào người.
"Đừng có luôn mồm gọi tôi là chủ tịch hay anh Jeon gì nữa. Là ''anh'' thôi."
"Anh buông tôi ra được chưa?"
"Ăn xong rồi ra ngoài với tôi. Hôm nay Hyun Ri không có nhà đâu, cô ấy nhờ tôi chăm sóc cô rồi."
"Làm gì chứ? Tôi tự lo được."
Nói đến đây đã biết là không thể dụ dỗ ngon ngọt rồi. Anh kéo cô xuống nhà rồi nấu ăn cho cô. Sau khi cả hai đều xong thì anh nhất quyết kéo cô ra khỏi nhà.
"Yah, ở nhà sẽ bị tự kỷ đó. Ra ngoài chơi với Kookie nè."
"Đừng làm bộ dễ thương nữa. Anh không hợp đâu."
Anh bị cô làm bẽ mặt liền không khỏi ngượng ngùng mà bế xốc cô lên xe mà không đợi cô nói thêm câu nào. Thật cạn lời với tên này.
''Yah, tên này bị điên sao?''
Bây giờ cô không thể nói thành lời nữa rồi. Chỉ một từ duy nhất miêu tả tâm trạng cô lúc này. Sốc văn hóa. Hình như đẹp thường đi đôi với điên nhỉ?
"Tôi không ngờ anh là con người như vậy đấy. Đường đường là chủ tịch mà cư xử như trẻ con vậy sao? 24 tuổi rồi chứ chả ít đâu."_cô nói với giọng điệu trêu tức anh.
"Chỉ cần là vì em thì Jeon Jungkook này cũng sẵn sàng vứt bỏ tất cả nhé."_anh nói ra làm cô ngượng chín mặt. Học kiểu nói đường mật này ở đâu ra vậy chứ?
"Đến rồi. Mình mau xuống xe thôi."
''Haizz, lần trước là trung tâm mua sắm còn lần này là gì đây?''
"Cho tôi hỏi chút là anh khômg có việc gì ở công ty sao? Rảnh quá nên tìm người đi chơi cùng à? Thật hết nói nổi. Nếu anh không có việc thì tôi cũng không có việc cùng anh hay sao? Biết nghĩ cho người khác sao?"_môi cô bất ngờ bị chặn lại.
"Chẳng phải tôi đã bảo rằng nếu em nói nhiều thì tôi sẽ hôn sao?"
"Yah, anh có biết rằng anh đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi rồi không. Cái này đáng ra phải dành cho hoàng tử trong mộng của tôi chứ không phải tên biến thái như anh."_cô liên tục càm ràm.
"Bây giờ chẳng phải tôi đã thành hoàng tử của em rồi sao?"
Thật cạn lời với tên này.
Cô theo anh bước vào trong tòa nhà. Nơi đây không như mọi khi anh dẫn cô theo. Nó lạnh lẽo và u ám. Hình như đây là một tập đoàn nào à? Tưởng được anh ta dẫn đi chơi?
"Chào anh Jeon. Chà, hôm nay đến đúng hẹn đấy. Hơn nữa còn dẫn theo cả cô bạn gái xinh đẹp này. Hấp dẫn thật."_một người bước ra, giọng đầy khiêu khích.
"Jeon Sungwoo, cậu cư xử cho phải phép đi. Tôi đến đây để bàn về việc chấm dứt hợp đồng giữa hai công ty. Tốt nhất là vào việc đi. Đừng dòm xét cô ấy nữa."_nét mặt anh thay đổi hoàn toàn.
Hắn ta vẫn cố chấp, lượn lờ rồi trêu ghẹo cô như thể muốn làm anh tức lên.
"Cô em, bao tiền một đêm? Có muốn lên giường với tôi không? Tôi sẽ trả cô em gấp đôi ông anh này."_Sungwoo giở trò bỉ ổi.
"Yah, Jeon Sungwoo."_anh quát lên.
Anh ta quay lại, lặng lẽ bước về phòng. Jungkook cũng đi theo sau bỏ cô lại bơ vơ một mình giữa không gian lạnh lẽo.
''Dẫn mình theo làm gì chứ?''
2 tiếng sau
Anh bước ra khỏi phòng. Nét mặt có chút dễ chịu hơn khiến cô bớt căng thẳng, lo lắng đi phần nào.
"Công việc sao rồi?"_cô bắt lời.
"Ổn rồi. Mình đi ăn không? Tôi biết một nhà hàng nổi tiếng đấy."
"Không tiện lắm. Tôi thích ăn ngoài hàng cơ."
"Được thôi, tôi chiều em."
Anh khoác vai cô bước ra ngoài. Lúc này, không hiểu sao cô không còn ngượng ngùng mà lại vô cùng dễ chịu. Cô thích anh sao? Aigoo, đừng như vậy mà T/b, sao lại dễ dãi như vậy?
Tối hôm đó
"Anh nhất định điều tra thông tin của cô gái Park T/b này cho tôi. Không bỏ sót bất cứ điều gì."