"Anh kể em nghe, câu chuyện của anh. Và chắc hẳn em sẽ ngạc nhiên. À không, là em đã trải qua rồi."
"Ý anh là sao?"
"Ngày xưa, khi anh và gia đình còn sống ở Busan. Lúc ấy anh chỉ mới bảy tuổi, còn bé lắm nên hay nghịch ngợm. Một lần do không may mà đi lạc, anh sợ lắm rồi còn khóc cơ."
"Rồi về sau, sao anh có thể quay lại?"
"Không, là nhờ một người. Anh đang lang thang tìm bố mẹ thì trời bất chợt đổ mưa. Khi đó chỉ biết chạy tạm vào đâu để trú mưa thôi. Rồi anh bỗng va phải một cô bé, mái tóc đen tuyền, chiếc váy hồng xinh xắn, dáng người rất nhỏ bé. Đáng yêu lắm."
Flashback
"Anh, anh bị ướt sao?"_cô bé hỏi.
"Híc híc."
"Sao anh lại khóc vậy? Anh không có kẹo ạ, hay anh cầm của em nhé?"
"T/b ơi, mau về thôi con."_giọng người đàn ông vang lên.
"Papa ơi, anh này bị ướt. Còn khóc nữa."_cô liền chạy đến.
"Ta mau đi thôi, còn cháu là ai?"
"Chú ơi, chú cho cháu về với mẹ cháu đi."
"Cháu có nhớ nhà mình ở đâu không?"_ông ân cần hỏi.
"Ở cạnh bờ biển ạ."
"À, được rồi. Vậy chú đưa cháu về nhé? Ta mau lên xe thôi."
End Flashback
"Anh và cô bé đó rất thân nhau. Vì cô ấy là hàng xóm. Còn học chung trường nữa."
"Vậy cô bé ấy bây giờ?"
"Cô ấy đã quên hết mọi chuyện rồi."
"Sao vậy?"
"Khi anh chuyển lên Seoul, cô ấy bị tai nạn rồi mất trí nhớ! Sau đó còn bị bố mẹ bỏ rơi, thật tội nghiệp. Cô bé lúc ấy cũng chỉ có sáu tuổi."
"Sáu tuổi? Ở Busan sao?"_cô ngạc nhiên. Sao có thể trùng hợp vậy?
"Phải. Nhưng khi có cơ hội gặp lại cô ấy, anh lại không nhận ra. Chỉ thấy có gì đó rất đặc biệt. Muốn sở hữu."
Bất chợt, đầu cô cảm thấy đau vô cùng. Cô dường như muốn nhớ ra gì đó nhưng tâm trí lại không thể. Cô nằm gục xuống.
"T/b."_anh hoảng hốt gọi cô.
''Cô bé ấy, thật bất hạnh.''
Cô cứ vậy rồi chìm sâu trong cơn hôn mê. Anh hốt hoảng ôm chầm lấy cô. Anh thương cô rất nhiều.
''Em nhớ ra gì sao? Cô bé ngọt ngào hôm ấy?''
Sáng hôm sau
Anh trở về nhà, bộ dạng nhợt nhạt. Khi bước vào thì đã thấy Ara đang ngồi vắt chân kênh kiệu, đợi anh về.
"Oppa, anh về rồi. Hôm nay em đặc biệt dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh đó. Oppa mau lên nhà thay đồ đi, em sẽ ở dưới làm."
"Anh mệt rồi, không muốn ăn. Em làm thì em ăn đi."
"Oppa, sao anh lại như vậy? Anh lúc nào cũng chỉ quan tâm đến con người tình bé bỏng của anh thôi chứ gì? Với cô ta thì tất cả mọi thứ đều có thể phải không, tại sao bên em anh lại có thái độ như vậy?"
"Ăn nói cẩn thận chút đi. Anh không muốn đôi co với em. Từ nay về sau đừng gọi cô ấy là con này con nọ nữa."
"Cô ta có gì hơn em? Địa vị, nhan sắc hay là tiền?"
"Han Ara."_anh quát lên.
"Sao nào? Anh nói đi, cô ta hơn em ở điểm gì?"_Ara tức tối.
"Em quá đáng lắm rồi đấy."
Anh lẳng lặng đi lên phòng. Trước giờ anh không phải không biết, Han Ara có tình cảm với anh. Nhưng vì không muốn quan hệ giữa anh và cô trở nên khó xử nên tạm thời chưa nói. Rồi, Ara được đằng chân lân đằng đầu, quá say mê anh nên bỏ qua mọi phép tắc gia giáo. Liên tục quấn lấy anh, một câu ''oppa'', hai câu ''oppa'' khiến Jungkook trở nên khó xử.
Đằng này, Ara đang tức tối. Trong đầu luôn nghĩ về việc trả thù. Park T/b luôn chỉ là cái gai trong mắt cô ta. Trừ khử là việc nhanh nhất.
''Park T/b, cô hãy đợi đấy. Những gì của Ara thì chắc chắn sẽ mãi thuộc về Ara này thôi! Đừng hòng cướp anh ấy khỏi tay tôi.''
_______________________________________
Còn một chuyện quan trọng nữa~
Happy Birthday, Taehyungie~
30/12/1995~30/12/2017