Vậy từ nay, đã không có gì ngăn cản giữa anh và cô rồi.
Anh lặng lẽ bước về bệnh viện. Từng ngọn gió mơn man trên tóc, ánh mắt như nhìn vào xa xăm. Lâu rồi, anh mới cảm nhận được sự thanh bình của Seoul. Những sóng gió giờ cũng đã qua nhưng đã để lại nhiều vụn vỡ, sứt mẻ. Tình cảm giữa anh và cô có lẽ cũng như vậy.
Bệnh viện Seoul
Cô nãy giờ thấp thỏm không yên lo lắng cho hai người họ. Liệu có xảy ra chuyện xấu?
"Cạch."_cánh cửa mở ra.
Jungkook bước vào, nét mặt có chút vui vẻ, tươi tắn hơn lúc trước. Có phải đã giải quyết được rồi không? Mọi chuyện là như thế nào? Cô sốt sắng chạy tới chỗ anh.
"Ổn chứ? Sao hai người lại giấu em?"
"Không sao đâu. Anh có chuyện phải phạt con mèo này rồi."
"Ơ, em đã làm gì chứ?"
"Ôm ấp Sungwoo."_anh khẽ cau mày.
"Jeon Jungkook ngốc. Sao anh lại ghen lung tung thế chứ?"
"Hừm, dám gọi cả tên anh, không kính ngữ sao? Em chết chắc rồi đấy."_anh cười lộ chiếc răng thỏ.
Nhìn anh dễ thương thật. Nhưng ở anh, hình như có nét gì đó rất giống cậu bé cô vẫn thường gặp trong giấc mơ đó. Nhất là chiếc răng thỏ cùng đôi mắt sáng ấy. Trong cô luôn có linh cảm hai người đã từng gặp nhau.
Cơn đau đầu lại ập đến. Liệu quá khứ có gì khiến cô dằn vặt sao? Mỗi lần cố nhớ lại, T/b lại có cảm giác sợ hãi. Rốt cuộc quan hệ giữa anh và cô là gì?
"Anh, em hỏi anh việc này. Được không?"_nét mặt cô trầm hẳn xuống.
"Sao vậy?"
"Câu chuyện anh kể cho em, cô bé ấy là ai vậy?"
"Em nhớ rồi sao?"
"Không, chỉ là em có linh cảm. Em không chắc nữa."
"Là em, Park T/b."
"Là em sao?"
"Phải, anh đã gặp em vào ngày trời mưa. Lúc ấy, cô bé mà anh gặp rất xinh xắn, quan tâm tới người khác. Anh đã rất nhớ ánh mắt mà cô bé ấy nhìn anh."
"Sau đó?"
"Anh đã thích cô bé ấy nhưng hai người lại phải xa nhau. Đến lúc anh 18 tuổi, anh đã gặp lại em, vẫn là cái ánh mắt đấy nhưng em lại lướt qua anh như người dưng, lúc ấy những kí ức về anh đã mất hết. Em đã mất trí nhớ do một vụ tai nạn."
"Và rồi em gặp lại anh tại JJK sao?"
"Ừm, em thay đổi rất nhiều. Anh đã không nhận ra em, anh ngốc lắm phải không. Cho đến lúc tìm được hồ sơ, anh mới biết đó là Park T/b ngày nào."
"Vậy thay đổi ra sao chứ? Già đi sao?"_cô cười tươi.
"Không, xinh hơn, trưởng thành hơn! Nhưng điều đó không quan trọng vì em đã là của anh rồi."
"Kookie đáng yêu này. Em yêu anh."
Trong truyện cổ tích, hoàng tử luôn gặp được công chúa và họ sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời. Ngoài đời thì không như vậy. Jeon Jungkook và Park T/b đã phải trải qua rất nhiều sóng gió. Họ gặp nhau nhưng lại không hề nhận ra một nửa của đời mình. Thậm chí có lúc đã ghét bỏ và hận thù nhau.
Tuy nhiên, câu chuyện rồi cũng đi đến hồi kết. Đau thương đã khép lại để rồi mở ra cho họ nhưng chân trời mới, cuộc sống mới. Những gian lao họ phải trải qua sẽ coi như những trải nghiệm quý giá để thấu hiểu nhau, để có thể cùng nhau chung sống đến hết đời này.
Và hi vọng, anh và cô cũng như vậy. Sẽ không bao giờ từ bỏ nhau, ghét bỏ nhau thêm lần nào nữa.
_______________The End _______________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ trong suốt thời gian qua. Đúng là câu chuyện nào cũng có hồi kết vậy nên giờ cũng là lúc tớ phải tạm biệt mọi người rồi~
Có thể đồng hành trong suốt quãng đường dài như vậy tớ thật sự cảm ơn lắm~
Xin gặp lại mọi người tại fic mới này~
Fic: [IMAGINE][SUGA] Our Love Diary