Cánh cửa trong chốc lát bị đạp tung, dáng người cao lớn bước vào. Trông thật quen thuộc.
"Jungkook?"
"Hóa ra là anh. Có gan đến tận đây sao? Lại còn là đi một mình, xem ra rất muốn cô người tình này quay lại nhỉ?"
"Cậu còn không biết liêm sỉ là gì sao? Đến nước này còn muốn níu kéo người của anh mình. Jeon Sungwoo, cậu muốn gì?"
"Tập đoàn của anh, được không?"
"Cậu dám?"
''Sao nào, đồng ý không?"
Lúc này tình thế tiến thoái lưỡng nan, bước tới không được, lùi về cũng không xong. Tập đoàn ấy anh đã đi lên từ bàn tay trắng, gây dựng vun đắp biết bao năm, vậy mà giờ đây đâu thể cho đi dễ dàng, hơn nữa còn là Jeon Sungwoo.
Anh em cùng cha khác mẹ nhưng anh và hắn thật sự không có điểm chung. Đặc biệt là tính cách, Jungkook trầm tư bao nhiêu thì hắn hung hăng, ngạo mạn bấy nhiêu. Bao nhiêu tập đoàn lớn liên doanh cũng vì hắn mà sụp đổ. Cổ phần đầu tư số đông là của hắn nên phần thắng đương nhiên dành về dễ dàng. JJK không ngoại lệ, Sungwoo đã đầu tư gần 60 phần trăm vào quỹ nên từ khi rút hợp đồng, anh đã phải xoay sở rất nhiều.
Nhưng còn cô, trăm ngàn lần đau khổ, day dứt. Anh thật sự, thật sự muốn giữ cô lại, đã đánh mất cô bao lần, cảm giác ấy đau khổ bao nhiêu. Nếu để JJK thuộc về tay hắn anh cũng không can tâm, để mất T/b lại càng đau lòng.
Anh nên chọn ai đây?
"Sao? Khó quá à? Vậy để tôi lấy T/b nhé?"_hắn ta công kích.
"Tôi sẽ kí hợp đồng chuyển nhượng JJK lại cho cậu. Mau thả cô ấy đi."_anh bất lực.
"Không, Jungkook à, đừng vì em mà làm thế. Đó là mồ hôi nước mắt của anh, đâu thể vì em mà cho đi dễ dàng."_T/b nước mắt giàn giụa, anh đau cô cũng đau lắm chứ.
"Thả cô ta rồi lấy bản hợp đồng lại đây."_hắn ta ra lệnh.
"Jungkook à, đừng làm vậy mà! Em xin anh đấy, Jungkook. Tập đoàn này không thể vì em mà suy tàn trong phút chốc."
Cô thật lòng không muốn anh khổ sở thêm chút nào nữa. JJK là do anh lập lên từ hai bàn tay trắng, cả một quãng đường tới thành công đâu phải ngắn ngủi. Vậy mà anh dễ dàng từ bỏ vậy sao?
Trên đường về, anh và cô chỉ vậy, không ai mở lời, không ai muốn bắt chuyện. T/b lúc này cảm thấy có lỗi vô cùng, tất cả là tại cô.
"T/b. Em thấy sao rồi? Trong người ổn không?"
"Thực sự không ổn anh à, anh và em nên buông tha cho nhau đi."
"T/b, em vừa nói gì?"
"Em không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Nó quá đỗi mệt mỏi với em. Bây giờ, buông tay nhau là tốt nhất."
"Nhưng T/b à?"
"Anh cũng đã có Ara bên cạnh chăm lo rồi, em cũng phải quay về Mỹ. Còn bố em nữa."
Quả thật, nói dối không chớp mắt. Tim cô đau lắm chứ, nhưng đâu chỉ nghe theo con tim mà đánh mất lí trí của mình. Cô muốn rời xa anh, không muốn anh phải vì mình mà gánh nặng. Cuộc sống cô độc đeo bám, nay không còn gia tài, địa vị. Anh sẽ sống sao trong xã hội tha hóa này?
''T/b, bình tĩnh nào.''
"Jungkook, cho em xuống."
"Chưa đến nơi mà T/b. Em ít nhất cũng nên để anh đưa em về tới nhà chứ?"
"Mau dừng lại đi. Em tự đi được."
Anh bây giờ không thể cầm vững tay lái nữa. Những lời cô nói như hàng ngàn lưỡi dao đâm vào tim anh. Anh sẵn sàng đổi lấy công sức mồ hôi nước mắt của mình chỉ vì một người con gái. Dù người ngoài có nhìn vào ra sao, nói anh như thế nào nhưng chỉ cần được ở bên cô, cả đời anh mãn nguyện.
Jeon Jungkook là kẻ si tình.
Park T/b từ ngày đến bên anh đã vô cùng hạnh phúc. Cô như ánh nắng rọi sáng cho anh sau cơn mưa. Cô là người đã đưa anh ra thế giới bên ngoài, khiến cho anh mở lòng hơn với mọi người xung quanh. Đúng, cô là người ảnh hưởng tới anh như thế đấy.
Anh bỗng đổi hướng sau đó liền rẽ tới JJK.
"Anh làm gì vậy? Đã nói là cho em xuống rồi mà?"
Nhưng anh chỉ im lặng. Chuyện anh sắp làm đây, có lẽ cần suy nghĩ rất nhiều.
Cô nãy giờ đã thấy hết. Thời gian cùng anh, không nhiều nhưng cũng không ít. Con gái khi yêu mà, luôn thấu hiểu người kia của mình. Dù anh ấy không biểu lộ nhưng đâu dễ dàng che giấu. Và, một phần kế hoạch của anh, có lẽ đã cô đã đoán được?
Jungkook dừng xe rồi bước xuống. Cô vì vậy cũng lững thững theo sau. Bao ánh nhìn đổ dồn vào họ, thư kí và chủ tịch? Họ đã quá quen rồi. Nhưng nếu vậy thì mọi chuyện vô cùng đơn giản nhưng lần này thì khác. Ánh mắt sắc lẹm liếc về phía cô, họ khinh thường con người Park T/b kia hơn bao giờ hết.
"Loại con gái lẳng lơ quấn quýt người này đến người khác, khiến chủ tịch ra nông nỗi này. Rồi sau này để xem cô ra sao?"
"Trước giờ tưởng yêu nhau thế nào. Đồ bắt cá hai tay."
"Loại người trơ trẽn không biết xấu hổ."
À, họ biết hết rồi. Thông tin lan truyền nhanh đấy. Bây giờ trên các mặt báo cũng ầm ầm lan truyền nhau. Sắp tới đây, liệu anh có thể đối mặt? Miệng lưỡi thế gian không đơn giản chút nào.
"Tổ chức họp báo lần cuối cho tôi."
"Anh chắc chứ, chủ tịch Jeon?"
"Mau làm."
"Vâng, thưa chủ tịch."
Ngày họp báo
Chủ tịch Jeon Jungkook của tập đoàn JJK chuyển nhượng lại cho đối thủ JSW.
Jeon Jungkook, chủ tịch tập đoàn JJK có xích mích với Jeon Sungwoo của JSW.
Hai tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc đã chấm dứt hợp đồng nay lại liên doanh?
JJK sụp đổ, tập đoàn nhượng lại cho JSW?
Hôm ấy, hàng loạt bài báo như vậy xuất hiện. Cô nên làm gì cho anh đây? Đối với cô, anh vô cùng quan trọng. Nhưng lần này xem ra phải bỏ lại bảo vật này thôi. Giây phút này cô chỉ mong anh phải thật bình tĩnh. Được rồi, làm thôi.