Sáng hôm sauMới sáng sớm ra nhưng đứa bạn thân của cô đã hò hét um sùm chỉ để gọi cô dậy. Cũng phải thôi, hôm nay là ngày phỏng vấn thứ hai của cô mà. Nhưng nghĩ đến chuyện ngày hôm qua lại khiến cô phát chán.
"Yah, dậy đi. Là ngày phỏng vấn thứ hai đấy. Định bỏ việc luôn hay sao?"
"Aish, tôi đang định bỏ việc luôn đây. Giám đốc thì kiêu căng, công ty thì kì dị. Rồi ai muốn đi làm nữa?"
"Rồi rồi. Con biết rồi. Nhưng mà dậy ăn sáng hộ con rồi rủa ai thì rủa nhá. Còn ba công ty chưa phỏng vấn đâu."
Giờ này chỉ có một mình nó là động lực để cô đi xin việc nữa thôi. Thật muốn chết đi cho rồi.
Cô bật dậy khỏi giường rồi lết từng bước chân mệt mỏi của mình vào phòng tắm.
''Aigoo, cái ánh mắt của anh ta ngày hôm qua như ăn tươi nuốt sống mình vậy. Rùng mình.''
Nghĩ lại tình huống hôm qua làm cô lại thấy có gì đó bất ổn. Và quả thật không sai. Điều không hay mà cô linh cảm đã thành sự thật. Vừa bước ra khỏi chung cư thì cô bất chợt nhìn thấy một chiếc xe đen đỗ ngay trước cổng. Một người đàn ông bước vào, đột ngột cúi chào cô.
"Cô có phải là Park tiểu thư?"
"Ơ, cháu không phải tiểu thư gì đâu ạ. Mà chú là ai?"
"Tôi là quản gia của chủ tịch Jeon. Cậu ấy muốn gặp cô đấy."
"Jeon chủ tịch sao? Không lẽ là? Xem ra mặt dày đấy. Vẫn chưa chịu buông tha cho mình sao?"
"Bác hãy bảo cậu chủ tịch quý giá ấy là đừng bám theo cháu nữa. Nếu không cháu sẽ gọi cảnh sát vù hành vi quấy rối đấy ạ."
"Haiz, xem ra là tôi phải đích thân mời cô nhỉ. Hay là kéo cô đi như vậy mới chịu?"
Anh bước đến nắm chặt tay cô rồi kéo lên xe, mặc cho cô ra sức vùng vẫy, chửi rủa. Nhưng thật ra thì cũng vùng vẫy lấy lệ thôi chứ thật ra một đứa con gái chân yếu tay mềm đòi thoát ra khỏi vòng tay một người con trai?
"Yah, anh có biết hành vi như vậy là bắt cóc không hả? Hơn nữa tôi còn có buổi phỏng vấn."_cô hét lên.
"Quản gia, chú chạy xe đến biệt thự cho tôi."
"Này, anh định đưa tôi đi đâu vậy? Tôi còn phải đi xin việc đấy."
"Em trật tự đi. Tôi sẽ cho em làm việc trong công ty của tôi, không hợp đồng và tiền lương gấp đôi. Chỉ cần em ở bên tôi thôi."
"Tôi nói không là không."
Vừa dứt câu thì môi cô bất ngờ bị anh áp chặt, khiến cho cô chẳng kịp phản ứng.
"Nói nữa là tôi hôn đấy."
Mặt cô bỗng chốc đỏ ửng lên. Cô dễ dàng lay động trước anh ta vậy sao?