Quãng đường anh đồng hành với cô nay cũng không phải ngắn nhưng cũng không phải dài. Qua những ngày tháng bên nhau, anh hiểu cô hơn bao giờ hết. Đến nay, bao thói quen của cô anh đều thấu hiểu hơn ai hết.
Hai năm trước
Anh và cô đến nay đã hẹn hò được hơn ba năm. Và có lẽ đây là thời điểm thích hợp để anh cầu hôn cô. Park T/b vốn là người sống rất nội tâm, sở thích của cô hiếm ai biết được. Nhưng anh thì khác, anh đã bên cô suốt bao năm nên hơn ai hết, anh hiểu rất rõ.
Cô tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng vô cùng lãng mạn. Là con gái, ai cũng luôn mong muốn có được một hôn lễ trong mơ, được sải bước cùng người mình yêu trên lễ đường. Nhưng có lẽ T/b có chút khác biệt? Cô không giống những cô gái khác, không muốn kết hôn tại những lễ đài sang trọng, náo nhiệt mà chỉ đơn giản là cánh đồng hoa hay tại những bãi biển tĩnh lặng. Cô muốn không gian thật yên bình để có thể tận hưởng những khoảnh khắc đẹp cùng người mình yêu là anh.
Người ta thường nói rằng, kết hôn là việc quan trọng nhất trong cuộc đời người phụ nữ. Đối với cô lại không hoàn toàn như vậy. Chỉ cần có thể ở bên người mình yêu giây phút giản dị hay đơn giản là bữa tiệc nhỏ là quá đủ. Bản tính hướng nội nên cô không hề muốn có sự can thiệp của nhiều người. Đơn giản là anh và người bạn thân thiết.
Anh cũng vậy. Hai người khá hợp nhau về tính cách lẫn lối sống. Vì vậy mà anh và cô lại càng hiểu nhau và khăng khít hơn. Và có lẽ mọi thứ cô thích cũng giống như anh.
Hẹn hò đã được ba năm, hẳn cô và anh đều đã nghĩ đến chuyện ra mắt gia đình và tiến đến hôn nhân. Cô và anh đều là những người trưởng thành, chín chắn vì vậy kết hôn đối với họ cũng đã được quyết định, sắp xếp kĩ lưỡng.
"Em thật sự muốn kết hôn?"
"Đương nhiên. Mình quen nhau được ba năm rồi mà. À không, là hơn mười lăm năm rồi chứ nhỉ?"
"Phải rồi. Anh gặp em từ lúc bé xíu kia mà. Vậy bây giờ, anh cầu hôn em, liệu em có đồng ý không?"
"Là thật sao?"
Cô ngập ngừng. Dù đã suy nghĩ rất kĩ nhưng cô cảm giác chưa sẵn sàng. Cô luôn sợ rằng, liệu cô có thể chăm sóc tốt cho anh, có là người vợ hoàn hảo, liệu có mang cho anh hạnh phúc thực sự? Những điều ấy khiến cô khổ tâm hết sức.
Anh thấy cô có phần khó xử liền nắm lấy tay cô, ôm cô vào lòng mình. T/b dựa đầu vào lồng ngực ấm áp liền thoải mái hơn chút ít. Cô lúc này như một đứa trẻ. Niềm hạnh phúc cả đời dường như đặt trọn vào anh, Jeon Jungkook.
"Em thích bồ công anh."_cô thủ thỉ.
"Lễ cưới của chúng ta sẽ diễn ra như em mong muốn."
"Em muốn thật giản dị, chỉ vài người thân thôi. Em không muốn làm mọi thứ phức tạp. Con gái thường sẽ cầu kì, đã vậy còn là ngày trọng đại. Nhưng anh biết đấy, em khác họ."
"Vậy sẽ chỉ hai ta thôi. Cùng nhau tận hưởng sự tĩnh lặng, vẻ đẹp của cánh đồng hoa bạt ngàn. Ta sẽ hưởng tuần trăng mật tại nơi nào thật yên tĩnh. Được chứ?"
Cô im lặng, khẽ rúc đầu vào anh gật nhẹ.
Hai ngày trước lễ kết hôn
Mấy ngày hôm nay, cô và anh vùi đầu vào công việc chuẩn bị cho đám cưới. Từ lúc chọn địa điểm đến lúc chọn váy cưới. Sau đó là chuẩn bị thiệp mời và tiệc. Tuy chỉ những người thân họ hàng nhưng không hiểu sao lại bận như vậy. Giờ thì cô đã hiểu cảm giác của người sắp kết hôn như thế nào.
Đêm hôm ấy về đến nhà, chân tay cô như rời ra, mỏi nhừ. Cơn đau đầu ập đến cộng thêm suy nhược. Cô như mất hết sức lực thả mình xuống dường. Cứ như vậy chìm vào giấc ngủ tự bao giờ không hay.
Khi tỉnh dậy, người cô nóng bừng. Có lẽ là sốt rồi, do ra gió hay làm việc quá sức mấy ngày nay. Sắp đến ngày trọng đại, cô tự nhiên lại ốm như vậy, đám cưới biết tính sao?
Gắng gượng bước ra khỏi giường, cô loạng choạng mò mẫm. Đã vậy đèn còn không bật nữa.
"Á."_cô đạp trúng vật gì đó liền ngã xuống.
"T/b. Em sao vậy?"
Anh liền chạy nhanh tới đỡ cô dậy. Do cơ thể đau nhức nên anh phải dìu cô vào phòng.
"Thật may, anh đến rồi."
Cô mệt mỏi, khẽ bật ra hơi cuối rồi nằm vào lòng anh. Cô thấy có lỗi vô cùng. Để anh phải gánh vác mọi chuyện, cực nhọc biết bao. Sau hôm ấy, anh liên tục đến nhà chăm sóc cho cô nên sức khỏe đã dần hồi phục, thể trạng đỡ hơn rất nhiều. Cô bây giờ đã có thể chuẩn bị cho đám cưới cùng anh rồi.
"Aigoo, vỗ béo em mệt thật đấy."
"Yah, em béo sẽ không mặc vừa váy cưới đâu. Không kết hôn với anh nữa, đồ con thỏ ngốc."
"Anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà em còn gọi vậy. Thích chết à?"
"Yah. Sao nào?"_cô trêu đùa anh.
Jungkook nhìn cô mà không khỏi bật cười. Anh liền bước tới ôm chặt lấy cô vào lòng mình.
"Em đẹp lắm, nhất là khi cười đấy jagi à."
"Yah, đừng gọi em như vậy."
"Em không phải là vợ anh sao?"
"Đã kết hôn đâu?"_cô bật lại.
"Con bé này, anh yêu em. Làm vợ anh nhé?"
"Em đồng ý. Sẽ bên anh cả đời này."
_______________________________________
The last goodbye~